T/g: Hello m.n, tui đã trở lại, mấy hôm nay đổ bệnh nên chuyến du lịch của tôi cũng hủy luôn rồi. Và tui sẽ quay lại viết fic, mong m.n thông cảm cho tui nhe.😂🙏🙏🙏
-------------------------_-----------------------
– Chú ,con đến Thượng Hải rồi!
Một cô gái tóc ngang vai, vận quần áo từ đầu đến chân đều là là một màu đen. Bàn tay nắm chặt sợi dây truyền trên cổ, miệng cười tủm tỉm. Phía đằng xa là một người đàn ông đi tới. Ông nhìn thấy cô gái thì mừng rỡ nói
– Chào mừng cháu trở về!
– Cảm ơn chú!
Người con gái không ai khác ngoài Từ Tử Hiên, cô đã về rồi.
Trên chiếc xe chở cô về, những lời thăm hỏi, quan tâm đến người ấy không ngừng tuông ra. Vài phút là cô sẽ hỏi đã đến chưa, sao lâu thế, chú chạy nhanh lên đi. Đúng thực xa cách 8 năm trời không dễ chút nào. Lòng Từ Tử Hiên lúc này là biết bao thương nhớ, cảm xúc mong muốn được gặp lại vợ con mình.
Chiếc xe vừa dừng lại cô lập tức đi đến mở toang cửa ra. Cô đứng hình trước cảnh trước mắt. Một người đàn ông trông rất lịch thiệp đang chơi đùa với một đứa trẻ, đó là con của cô. Người đàn ông đó nhìn cô rồi nói:
– Cho hỏi cô là...?
– Tôi..tôi..
Xoảng
Trương Ngữ Cách từ bên trong đi ra nhìn thấy Từ Tử Hiên, bao cảm xúc như ùa ra một lượt, cả đĩa thức ăn trên tay cũng tự do rơi xuống. Hai khóe mắt ướt dần, cô đứng chết chân tại đó.Từ Tử Hiên nhìn cô cười một cái. Bỗng Trương Ngữ Cách chạy đến ôm chặt lấy thân thể người chồng bấy lâu nay cô thương nhớ. Người đàn ông đứng đấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả đứa trẻ kia cũng khá hiếu kỳ. Một hồi lâu sau đó Trương Ngữ Cách mới chịu buông người kia ra. Cô đưa đôi tay của mình sờ nhẹ khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Khuôn mặt mà cô chờ suốt 8 năm trời. Cô hiện tại đã gần 30 nhưng Từ Tử Hiên vẫn không hề già đi chút nào, đúng là kì diệu. Không để cô sờ nữa Tử Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia đặt trước ngực,ôn nhu mà nói:
– Chị có nghe thấy tim em không, từ lúc ngồi ở sân bay, đến khi lên máy bay rồi là lúc em đứng ở ngay trước mặt chị thì tim em đã đập rất mạnh mẽ. Em nhớ chị rất nhiều, khi trông thấy người đàn ông đó đang chơi đùa với con chúng ta chị có biết em đã nghĩ gì không, em sợ chị đã có hạnh phúc mới....
Một nụ hôn bất ngờ từ Trương Ngữ Cách, cô quấn lấy lưỡi người kia theo một hình thức rất thô bạo. Nhưng ngay sau đó, Tử Hiên cũng bắt được nhịp mà từ từ đáp trả. Hai người đứng đó âu yếm mà không hề để ý đến sự tồn tại của ba người kia. Người đàn ông đó ho một cái, Tử Hiên và Ngữ Cách vội buông nhau ra. Người đàn ông đó nhìn Tử Hiên đánh giá từ đầu đến chân rồi tự mình tổng kết lại:
– Hảo!
– Bệnh nghề nghiệp của cậu lại tái phát à!
Trương Ngữ Cách ôm lấy cánh tay Tử Hiên nói với người đàn ông đó. Anh ta cười hì hì rồi xoay sang đứa trẻ đó và nói:
– Hi Hi! Ba con trở về rồi!
– Thật không chú Lập Nghiêm, ở đâu vậy ạ!
Anh ta chỉ tay về phía Từ Tử Hiên cười và nói
– Đó chính là ba con!
Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, cô bé chưa bao giờ được gặp ba mình chỉ có thể nhìn qua hình ảnh. Trong mắt cô bé, ba rất cao, rất soái lại ấm áp nữa. Nhưng người trước mặt lại không như vậy, tóc xõa dài nhìn rất ghê, ánh mắt lạnh lẽo, mặt đồ lại toàn là màu đen. Khác xa với aba trong hình mà mama Ngữ Cách thường cho cô bé xem. Diệp Hi sợ sệt núp sau chân người đàn ông kia rồi bĩu môi nói:
– Đó không phải aba mà mama thường ngày cho xem, aba đẹp trai hơn nhiều!
Từ Tử Hiên mắt tròn mắt dẹp nhìn cô bé rồi đảo sang Trương Ngữ Cách, thể hiện rõ nổi hoang mang. Ngữ Cách lắc đầu đi đến chỗ Diệp Hi:
– A ba mà mama cho con xem chính là người này, chỉ là aba chưa tắm thôi.
– Mama nói thật sao?!
– Con không tin thì cứ đợi aba tắm xong con sẽ biết.
Nói rồi cô dắt tay Tử Hiên đi thẳng vào nhà tắm. Cởi phăng hết đồ trên người Từ Tử Hiên ra. Làn da trắng nõn nà khiến Trương Ngữ Cách không kiềm nổi mà dùng tay sờ khắp người Tử Hiên. Cảm thấy hơi gồ ghề cô dừng lại mở mắt ra quan sát. Là một vết sẹo ngay hông, không chỉ ở đó mà còn có trên bả vai nữa. Cô rơi nước mắt, 8 năm qua Từ Tử Hiên đúng là không sung sướng như cô nghĩ. Khẽ lau những giọt lệ quý giá kia, Từ Tử Hiên an ủi:
– Đừng khóc, những vết sẹo này không là gì, so với sự cô đơn mà chị phải chịu đựng thực không bằng!
Ôm chầm lấy cơ thể kia, Trương Ngữ Cách khóc ầm lên. Mùi hương dễ chịu ấy lại xông vào cánh mũi nhỏ bé của cô. Xoa xoa tấm lưng kia Từ Tử Hiên dỗ dành
– Được rồi, không nhanh lên là bọn người bên ngoài sẽ vào đấy!
Cô vội buông Tử Hiên ra, rồi cẩn thận tấm cho người kia như tắm cho Diệp Hi vậy. Cô phải nói, càng lớn con bé càng giống Từ Tử Hiên nhất là độ bá đạo không chê vào đâu được.
Một lát sau
Từ Tử Hiên vận một bộ vest đen, tóc buộc cao, khuôn mặt soái khí ngời ngời bước ra. Diệp Hi nhận ra aba đẹp trai của mình lập tức chạy lại ôm chầm lấy Tử Hiên mà hớn hở nói– Aba trở về rồi, Hi Hi nhớ aba lắm!
Tử Hiên bế cô bé lên và nói
– Đúng vậy, aba về rồi!
Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc vậy, người đàn ông kia cũng không rãnh ngồi ở đây làm bóng đèn nên đi đến nói với Trương Ngữ Cách
– Tako, mình còn có việc nên về trước đây...
– Khoan đã, anh ta là ai vậy tiểu Chương ...
Từ Tử Hiên mắt vẫn không rời người đàn ông kia. Trương Ngữ Cách biết ý nghĩ hiện tại của chồng yêu mình. Cô thở dài:
– Đây là Trần Lập Nghiêm, bạn học lúc đại học của chị, cậu ấy làm bên pháp y, và cậu ấy đến đây để trông Hi Hi giúp chị.
Từ Tử Hiên cười trong đầu, ra là tự mình dựng chuyện mà, không hề phức tạp như cô nghĩ. Tử Hiên vui vẻ chìa tay ra :
– Rất vui được gặp anh, tôi là Từ Tử Hiên chồng của Ngữ Cách.
– Cô không cần giới thiệu tôi cũng biết !
– Vậy à, thật lấy làm vinh hạnh cho tôi!
Sau một hồi luyên thuyên, Lập Nghiêm cuối cùng cũng chịu về. Ngữ Cách thở dài nhìn về phía hai người kia. Cô khẽ mỉm cười.
– Hai cha con các người, cả ngủ cũng y đúc nhau!
Trương Ngữ Cách đi vào trong lấy một cái chăn ra đắp lên cho hai vị đang ngủ ngon lành kia. Thấy khá thú vị cô chui vào ngủ luôn. Cả gia đình ba người hạnh phúc khiến người khác thật ghen tị mà.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Hoàn]Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi
RomanceTác phẩm tự viết Cp Lạc Chương _Snh48 team SII Nhân vật: Từ Tử Hiên & Trương NGữ Cách Thể loại bách hợp, cân nhắc trước khi đọc