Chương 22

2.7K 103 1
                                    

Tin tức Trương Ngữ Cách sắp sinh lọt đến tai Thiên Tinh, anh ta vui như nhặt được vàng. Điều động tất cả sĩ quan trong sở cảnh sát bao vây bệnh viện. Anh chắc chắn rằng Từ Tử Hiên sẽ đến.

Lúc này trong phòng sinh

– Phu nhân, cô cố lên, nhất định phải sinh đứa nhỏ ra bình an!

Thím Lưu cùng Trần Nhã đứng bên cạnh nói hết lời mong cô gắng gượng mà sinh đứa nhỏ. Thể chất Trương Ngữ Cách vốn không được tốt, việc sinh con ban đầu đối với cô đã rất khó khăn rồi, bây giờ lại thêm phải cằm cự nữa, cô thực sự sắp chịu không nổi. Hơi thở cô yếu ớt nắm chặt lấy tay Trần Nhã mà nói:

– Hai người yêu tâm...tôi...nhất định...không để con của chúng tôi có chuyện.....a...a

Trán Trương Ngữ Cách đổ đầy mồ hôi. Sắc mặt vô cùng kém. Các bác sĩ đang cố gắng hộ sinh. Bỗng một y tá reo lên:

– Thấy đầu đứa nhỏ rồi!

Trương Ngữ Cách lúc này đã kiệt sức, cô bất tĩnh. Trần Nhã cùng thím Lưu vô cùng hoảng loạn ra sức gọi cô dậy nhưng vô ích. Một bác sĩ lên tiếng :

– Ba đứa bé đâu, cô ấy đang rất cần chồng mình ở đây động viên!

Cả hai người im lặng không nói gì. Đột nhiên Trần Nhã nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dòng chữ trên màn hình cô vui mừng khôn xiết :

– Chủ tịch!

Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng:

– Thư ký Trần, cô ấy sao rồi!

– Chủ tịch, cô ấy cần cô, trong lúc sinh phu nhân bị ngất hiện giờ không có cách nào lây cô ấy dậy, bác sĩ nói phu nhân cần ba đứa bé động viên.

Từ Tử Hiên không khỏi bàng hoàng cô như sắp khóc:

– Tôi đến đó ngay, cô tìm cách đánh lạc hướng bọn cảnh sát hộ tôi!

– Vâng thưa chủ tịch!

Điện thoại vừa tắt Từ Tử Hiên tăng dần tốc độ phi thẳng về hướng bệnh viện.

Trần Nhã đi vào phòng sinh nói nhỏ vào tai thím Lưu rồi đi ra ngoài. Thím Lưu cầm lấy tay Trương Ngữ Cách mà nói:

– Phu nhân, chủ tịch sắp đến rồi, cô gắng lên đi!

Trương Ngữ Cách trong cơn mê sản nhìn thấy hình bóng của Từ Tử Hiên. Cô đang đứng trước một cánh cửa nhìn về phía Trương Ngữ Cách đang lã chã nước mắt. Tử Hiên ôn nhu nói:

– Tiểu Chương, vì con chúng ta chị phải kiên cường, em nhất định trở về mà!

Sau câu nói đó thì Trương Ngữ Cách dần tỉnh lại. Thím Lưu thì vui mừng cầm tay cô:

– Phu nhân, chủ tịch đang đến, cô nhất định phải kiên cường!

Cô nhìn người trước mặt cười nhẹ rồi tiếp tục sinh trong đau đớn. Tiếng la của cô tràn ngập khắp trong căn phòng. Ai ở đó cũng hồi hộp lẫn lo lắng.

Từ Tử Hiên sau khi đỗ xe cách bệnh viện không xa, cô đi vào bằng ngã sau. Dọc đường, hai tên sĩ quan bắt gặp cô nhưng ngay lập tức bị Trần Nhã từ phía sau đánh ngất. Cô đi đến chỗ Tử Hiên :

[BH] [Hoàn]Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ