Phần 3: Biến cố trời ban

264 13 2
                                    

---Hiện tại---

-..Ran!Ran!Ran này!- Sonoko lại kêu gọi cô bạn trên không về lại mặt đất.

-Hả?- Chìm trong suy nghĩ cô lại giật mình trước lời gọi của Sonoko.

-Cậu lại nghĩ đi đâu thế?

-....

-Thôi được rồi bỏ đi.- Sonoko lắc đầu nhìn cô bạn hay bay trên mây này. Cô tự hỏi Ran nghĩ gì mà lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn. Rồi vuốt ve mèo con.

Họ gọi bé mèo ấy là mèo con vì cả hai không biết đặt cái tên nào cho hay.

-Em gái cậu sắp về rồi hả?- Sonoko quay lại chủ đề chính.

-Ừ, con bé đã hoàn thành khóa học bên Anh rồi. Vài ngày nữa sẽ về đây.- Ran ngước lên nhìn lịch.

-Chà, lâu rồi không thấy con bé làm tớ nhớ nó quá.- Những kỷ niệm thơ ấu ấy lại sượt qua gợi lại bao nhiêu tiếc nuối cho cô.

-Có lẽ con bé sẽ nhập học trường mình, cậu không phiền nếu con bé ở cùng chứ?

-Tất nhiên là không rồi! Căn hộ này cũng là quá bự đi nha~ Nếu thêm người tất nhiên sẽ vui hơn rồi mà đó lại còn là Aoko nữa chứ.- Cô vui mừng rõ ra.

Cũng vì căn hộ này như căn biệt thự đi nha, cảm giác như có thể thành khách sạn được rồi. Ở 2 người quá rộng nên mỗi lúc Ran về trễ cô đều cảm thấy rất cô đơn.

Ran nhìn thấy Sonoko vui mừng vậy cũng tốt đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi cả 2 lại dính chặt với nhau trong nhà ăn, bữa cơm của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

--sân bay tokyo--

-Ran này đông quá đi cậu thấy được con bé chưa?- Sonoko cố gắng chen qua dòng người đồng nghẹt để đi theo Ran. Quả là bất lợi với cô a~ Nếu cô cao thêm thì có lẽ sẽ dễ dàng để băng qua hơn.

-Tớ vẫn chưa thấy!- hàng lông mày khẽ cau lại, cô nheo mắt nhìn xung quanh. Lẽ ra cô nên mang kính để nhìn rõ hơn, mắt của cô nhìn xa lại có chút mờ nên phải tới gần để nhận ra.

-A! Tớ sắp bị đè chết mất!- Sonoko vẫn vật lộn với dòng người đông đúc tại cửa ra vào.

Cả 2 đều mệt lả và đang loay hoay tìm kiếm thì từ xa có cô gái đang vui vẻ nhìn họ rồi mỉm cười hét lớn.

-Chị Ran! Chị Sonoko!-

-Hả??- Ran và Sonoko đều quay lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi ấy, cả 2 đều nở nụ cười tươi trên môi.

-Mừng em trở về!-

Cả ba chạy lại ôm nhau vui mừng sau 5 năm xa cách. Bây giờ chị em họ lại đoàn tụ, vơi bớt nỗi buồn trong lòng Ran biết bao.

-À! Em quên nói rằng em có mang theo một người bạn của mình về đây.- Cô vừa cười vừa hướng ánh mắt về người con gái đang đứng đằng xa kia chăm chú nhìn họ.

Thấy cả 3 đều nhìn mình cô bất giác cúi xuống chào. Thật ngoan nha~

-Không sao! Mau giới thiệu bạn em với bọn chị đi chứ.- Ran lộ rõ vui mừng cho cô em gái, cô mừng cho em đã tìm thấy được người bạn cho bản thân.

(Fanfic Shinran) Hoàng đế đến trường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ