- 4 -

7.3K 548 24
                                    

Jungkook đảo mắt nhìn mọi người trong quán, chủ yếu là những cặp tình nhân. Họ cười cười trông rất vui, hắn cũng bất giác cong môi.

Không phải Jungkook đang nở một nụ cười đau lòng đâu, nụ cười trên môi kia rất là chân thật đấy, hà hắn đang vui đấy. Jungkook đang suy nghĩ về hình ảnh chỉ có anh và hắn cười cười vui vẻ dưới một góc của quán cà phê nhỏ nào đó, không phải rất lãng mạn sao?

Lại nhấm nháp thêm một ít cà phê nóng kia, Jungkook ngồi đấy trầm ngâm về khoảng thời gian năm năm. Và kết quả kia là chẳng có gì ngoài việc nhớ cái người Kim Taehyung kia cả. Rồi lại khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là thế, mỗi khi nhớ về cuộc đời điều kết thúc chính là việc thở dài kia.

Người ra vào ngoài cửa vẫn còn rất đông, vì suy cho cùng chỉ mới 7 giờ tối mà thôi. Jungkook không quan tâm mấy lắm, nhưng một lý do nào đó khiến hắn phải dừng lại quan sát.

-Joguk, con thích ăn gì nào?

-Ba lớn của con thích ăn gì ạ?

-Ba lớn của con thích ăn bánh tart nhất! Sao, muốn ăn không!

-Dạ có!

-Đi, baba dẫn con đi mua.

-Dạ!

Jungkook nhìn về phía cửa vì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Quen đến nỗi, mỗi đêm nằm mơ đều nghe thấy giọng người đó cả. Cái giọng mà lần đầu tiên nghe đã rung động rồi.

Người đó không phải là Kim Taehyung sao? Chính là Kim Taehyung của hắn.

-Anh!

Jungkook không kìm được mình liền gọi to lên, hiển nhiên trong quán cà phê nhỏ kia thì việc đó đồng nghĩa với việc giọng của hắn sẽ to gấp hai. Và đương nhiên rồi, mọi người sẽ nhìn chăm chăm vào hắn, nhưng rồi họ lại bắt đầu quên đi nhân vật ấy, bắt đầu với công việc của mình.

Và đối phương cũng nghe được giọng nói bấy lâu không được nghe, một mực quay đầu. Bốn mắt gặp nhau. Như một niềm vui không tả, lời nói cứ thế mà tự nhiên biến mất, trong mắt họ, giờ chỉ còn đối phương.

Hắn thấy cái cổ anh có một cục gì đó nhấp nhô, anh cố tránh ánh mắt kia của hắn, nhưng đứa nhỏ đang nắm tay anh kéo Taehyung về phía Jungkook. Anh bước về phía cái bàn của hắn, bế xốc đứa nhỏ đi, để nó ngồi yên một chỗ rồi mới bắt đầu ngồi vào cái chỗ đối diện với cậu.

-Chào cậu, lâu ngày không gặp. Joguk, chào chú đi con!

Đứa nhỏ như được lệnh, nó cười tươi nhìn vào hắn bắt đầu chào.

-Con chào chú!

-Vâng! Lâu ngày không gặp. Chào con, Joguk!

Hắn đưa tay trước mặt đứa nhỏ, nó ngây ngác nhìn, nhưng cũng hiểu được hành động kia của hắn, nó đưa lên bắt lấy.

Jungkook nhìn người đối diện, mùi hương hắn khao khát trong năm năm qua đang ở đây rồi, trước mặt hắn. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào người kia, anh cũng nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu có làn sương mờ mờ ảo ảo, như một mặt hồ bị cơn gió lung lay.

[ABO] KookV | StayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ