- PN -

7.3K 625 74
                                    

Ngày hôm sau, Taehyung mệt mỏi mà mở mắt do tiếng reo của chiếc đồng hồ báo thức, anh lồm cồm bò dậy với tình trạng mắt nhắm mắt mở. Cơn lạnh cứ thế mà ập vào, khiến anh khẽ co người lại, đưa hai tay ôm lấy cái vai mình thì chỉ còn cảm giác trống trơn. Taehyung liền mở to mắt quay đầu về một phía.

Đôi mắt kia liền trở về hình dáng dịu dàng. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của hắn, rồi tự hỏi sao Jungkook ngủ nhìn dễ thương đến như thế.

Ừ, dễ thương mới sinh ra một Joguk xin xắn chứ.

Nhận ra có vật gì đó chạm vào mình, Jungkook liền mở mắt ra. Hắn thấy anh dịu dàng nhìn hắn. Liền khẽ cười, ngồi dậy tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng.

-Chào anh. Vợ của em.

Taehyung liền thế mà đỏ mặt. Chui tọt ra khỏi chăn trong khi đó trên người mình ngay cả một miếng vải cũng không có, nên Jungkook liền nhìn anh chằm chằm. Và ôi trời ơi, ở dưới thức dậy rồi.

Hắn nhanh chân mặc quần áo vào tham quan phòng anh. Vẫn là thế, một màu tím rất đơn thuần như nhà cũ của anh vậy. Jungkook bắt đầu mò mẫm từng vật dụng trong căn phòng, hắn dừng lại trước bàn làm việc của anh. Có một tấm ảnh trên đó, và có một quyển sổ nho nhỏ đặt trên bàn. Nghi hẳn chữ "Nhật kí của Taehyung". Jungkook liền phì cười, suy cho cùng anh cũng là trẻ con khác gì hắn.

Jungkook liền bỏ cuốn nhật ký đi, tập trung vào tấm ảnh. Bởi vì hắn biết, Taehyung sẽ nói ra nếu như anh muốn, anh không thì hắn chẳng ép. Nhìn vào tấm ảnh nhỏ, có hình khuôn mặt anh ốm nhom trên tay ẵm một đứa bé nhìn chừng hai tuổi, Jungkook nghĩ có lẽ anh lúc ấy đang ở Trung, và nhóc con kia chính là Joguk.

Nhìn nhóc con trong hình phải nói là bụ bẫm đáng yêu vô cùng, nhìn là chỉ muốn cắn vào má một cái. Nhưng lại nhìn người đang ẵm đứa nhỏ kia xem, ngoài cậu ôm cũng chẳng ai dám ôm, mà thế thì cũng tốt, không cho anh ấy là của ai cả... Nhưng mà gầy thế ôm chẳng đã tẹo nào, mà bây giờ cũng có khác gì trong hình đâu. Kim Taehyung ốm nhom.

Jungkook cứ thế mà đấu tranh với đám đầu óc của mình không biết rằng Taehyung đã tắm rửa xong xuôi hết rồi. Hắn nhìn anh, liền nuốt nước bọt kéo anh lên giường ngồi.

-Anh... Nhóc kia...ah, không, Joguk ấy là con em ạ?

Taehyung chằm chằm nhìn hắn, không thèm trả lời. Và Jungkook có vẻ cũng muốn bỏ cuộc rồi, con ai còn gì quan trọng, dù gì đi nữa hắn vẫn sẽ yêu tất, nên bắt đầu tìm một câu hỏi mới. Đến lúc này Taehyung mới bắt đầu lên tiếng.

-Đôi mắt đó, cái lắc đầu đó, rồi tới khi ngáp cũng đưa tay lên che mũi, cả lúc nó cắn móng tay... Đừng nói cậu không nhận ra. Ngoại trừ cái miệng này của tôi nó chẳng có cái chi giống tôi hết!

Jungkook ngồi kế bên mắt mở to ra, không ngờ anh cũng để ý kĩ đến hắn ta quá đi chứ. Hắn càng thấy ngày càng yêu anh mất rồi. Họ Jeon kia bắt đầu ôm anh, dỗ dành, rồi cứ như được cơ hội, hễ Taehyung hở một tý là hôn trăm phát lên mặt anh, đến khi nghẹt thở mới chịu tha lỗi cho.

-Xin lỗi, xin lỗi. Vợ ơi vợ ơi, tha cho em nha!

-Rồi rồi... Cậu nên về nhà đi... Gia đình có lẽ đang đợi cậu đấy!

[ABO] KookV | StayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ