"Đã biết hắn sống rất lâu, ta luôn lo cho tên ngốc thích khóc nhà ta nếu một ngày không còn ta hắn sẽ sống như thế nào?"Thẩm Thanh Thu quay sang hỏi Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa đang uống trà liền bị hắn làm sặc sụa ra cả nước mắt.
"Ta nói này Thẩm đại thần, ngươi đừng hù ta sẽ chết người a, nếu ngươi lo lắng hắn như vậy ngươi cho hắn dùng dược để hắn quên ngươi là ai đi là được rồi! Với lại nếu ngươi thật sự chết không sợ không còn ai kiềm chế được Băng muội,hắn điên lên huỷ diệt thế giới thì sao! " Liếc nhìn khuôn mặt tươi cười giả tạo vạn phần muốn ăn đập của Thẩm Thanh Thu.
Vừa dứt lời, Thượng Thanh Hoa liền gặp khuôn mặt tươi cười đầy ác ý của Lạc Băng Hà và băng sơn vạn năm không thay đổi Mạc Bắc Quân phía sau. Thượng Thanh Hoa bỗng cảm thấy một trận ác hàn :"Đệt mẹ, ta vừa nói gì!!" Hắn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất để vọt ra khỏi Thanh Tĩnh Phong."Còn không chạy lão tử liền đi tong mạng nhỏ thật, không thấy trong mắt đứa con trai nhà hắn trào ra sát khí ùn ùn như bão đổ bộ sao!! Mẹ nó thời buổi bây giờ sống thật khó khăn, nói giỡn cũng muốn teo mạng nhỏ haizzz !!"
Mạc Bắc Quân im lặng bước ra chừa không gian cho hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, sẵn tiện giúp họ đóng cửa luôn . Hắn còn phải đuổi theo đem Thượng Thanh Hoa về, thẳng thắng nhận lỗi chủ nhân sẽ khoan dung dù sao có Thẩm phong chủ tại Thanh Hoa cũng không chết được.(Trôi sông thôi à bé thật ngây thơ)
Mạc Bắc Quân đi rồi, Lạc Băng Hà đến cạnh Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, hắn im lặng nhìn chằm chằm sư tôn của hắn như muốn khắc sâu hình bóng người này vào xương tuỷ. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn Thẩm Thanh Thu liền phất cờ đầu hàng im lặng như tù nhân chờ tra khảo. Một hồi lâu, lâu đến nổi tim của Thẩm Thanh Thu cũng sắp nhảy ra khỏi miệng Lạc Băng Hà cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sư tôn người lại muốn bỏ rơi ta sao? Người đã nói sẽ ở cùng ta không chia lìa mà, người muốn thất hứa sao sư tôn của ta!"
"Không phải như ngươi nghĩ đâu Băng Hà" Hắn do dự một chút vẫn nói cho y biết chuyện thọ nguyên của hắn sắp cạn đã không còn lại bao nhiêu ngày ở cạnh y! Nhưng hắn sẽ trân trọng những ngày tháng sau cùng này để dành toàn bộ để bồi y!
Lạc Băng Hà trầm mặc lắng nghe hắn nói, Thẩm Thanh Thu lo lắng nhìn chăm chú từng biểu cảm của Lạc Băng Hà sợ y điên lên liền hắc hoá. Đang lo lắng, Lạc Băng Hà liền OA!!!! Nước mắt như nước lũ tràn bờ đê gặp liền vỡ bão cấp mí trăm sức sát thương ngang với bom nguyên tử nháy mắt đánh rớt nữa cây máu trên đầu Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn người không được bỏ ta lại một mình dù cho người xuống âm phủ cũng phải mang ta theo!! Nếu không ta liền giết sạch mọi người đem tam giới huỷ diệt xong ta liền đi theo bồi táng người!"
"....."
"Người không mang ta theo ta liền đốt trụi Thanh Tĩnh Phong, đem đám Minh Phàm gọt thành nhân côn cho người xem! QAQ Sư tôn!"
"........."
Vì ngươi như vậy lão tử mới lo lắng đó! Làm sư tôn kiêm luôn đạo lữ kiêm luôn cả vú em như ta dễ lắm sao! Tâm hảo mệt cần offline! Lão tử chỉ có xíu cảm động thôi không thật sự cảm động đâu!
"Sư tôn người đừng hòng vứt bỏ được ta muốn chết vậy ta bồi người, bất kể người muốn đi nơi nào ta điều bồi người cho dù là âm ti chỉ cần có người mọi thứ điều trở nên ấm áp! Vì thế người để ta đi cùng người nhé!"
Trố mắt nghe lời bộc bạch của đồ đệ yêu quý nhà hắn, y đã nói đến thế hắn còn có thể nói gì :"Được cùng ta đi thôi! Ngươi suy nghĩ cho kĩ đừng hối hận đấy! Nếu muốn bồi ta vậy ta cùng ngươi vĩnh viễn không tách ra dù cho cái chết cũng không chia cách ta và ngươi!"
"Sư tôn, ta sẽ không hối hận! Sống một cuộc sống không có người ta sẽ thật sự điên mất! Ta đi cùng người dù chân trời góc bể đều bên cạnh người!"
Haizzz! Những lời Lạc Băng Hà nói thật khiến ta cảm động nhưng ngươi đừng cho là ta không thấy tay ngươi đang luồn vào trong vạt áo của ta tên dâm ma này!! Nể tình ngươi làm ta cảm động liền tha cho ngươi một lần đấy! không phải lão tử mềm lòng đâu nha! Ừ ừ không phải tại ta mềm lòng đâu!
(Chương sau Thẩm đại thần nhà ta quẩy banh âm phủ nhá (/^_^)/ )
YOU ARE READING
(HTTCCNVPD_Đồng nhân) Băng_Thu
Novela JuvenilDiễn viên chính: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Viên) Sư tôn cùng trời cuối đất ta cùng người. Bất kể nơi nào ta đều bồi người dù nơi âm ti địa phủ ta bồi người qua hoàng tuyền ....... Âm phủ thì sao không vừa ý ta t...