Chap 1: Really not ready

2.6K 138 7
                                    

YoonGi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc nhìn nụ cười trên môi Kim SeokJin, người đã từng là cả thế giới của cậu, phai thành cái mím môi đầy căng thẳng khi cả hai lần đầu tiên gặp nhau sau hàng tháng trời lại có thể khiến trái tim tưởng chừng đã chai sạn của cậu đánh lên một nhịp đau khổ. Người con trai với mái tóc màu bạc hà nổi bật trên làn da trắng nhợt cười gượng, cố mở lời bằng một điều gì đó, bất kì cái gì, để xóa đi bầu không khí căng như dây đàn đang lượn lờ trên đầu bọn họ. Như hiểu ý người bạn thân, HoSeok tiếp lời, xong đến JiMin, rồi cả nhóm sáu người trò chuyện rôm rả. Trừ anh. Trừ người duy nhất mà YoonGi cảm thấy mình có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để nghe giọng đáp lại ngay lúc này.

Mặc cho nỗ lực đến tuyệt vọng để nói chuyện của YoonGi bình thường im lìm như một tảng đá, SeokJin vẫn không hé một lời. Một phần vì câu hỏi của YoonGi hướng đến cả nhóm chứ không chỉ riêng anh, nên SeokJin không cảm thấy là mình phải chia sẻ, tiếp tục hay thậm chí phản ứng trước bất kì điều gì người kia nói. Một phần khác trong anh cảm thấy tức giận, chủ yếu là giận bản thân mình ngu ngốc đã bị lừa đến đây, nơi có YoonGi, người mà anh không chắc là mình đã sẵn sàng để nói chuyện ngay lúc này. Chàng trai cao ráo vời bờ vai rộng giảm dần tốc độ để lùi về phía sau, tựa hồ như muốn lựa lúc mọi người không chú ý mà chạy trốn khỏi tình huống này. Điều đó không thành công lắm, nhất là khi TaeHyung, với khuôn mặt điển trai và đôi mắt thật sắc, bắt đầu nhận ra rằng SeokJin đang bị tụt lại so với cả nhóm. Cậu dừng lại, đợi SeokJin bắt kịp, rồi choàng tay qua người lớn hơn trong khi nở nụ cười hình chữ nhật đầy ngây thơ. Cả nhóm sáu người đứng trước cửa phòng chiếu phim để trò chuyện thêm chút nữa, và chỉ vào ghế khi giờ chiếu bắt đầu. 

Seokjin thầm cảm ơn vì họ đã chọn xem phim trước khi đi ăn chứ không phải là chiều ngược lại, vì nếu đến nói chuyện với YoonGi mà anh còn chưa sẵn sàng, thì việc phải ngồi chung một bàn ăn suốt mấy tiếng với cậu trai tóc bạc hà hẳn là trò đùa của định mệnh. 

À không, không phải định mệnh, mà là nỗ lực xúc tiến hòa giải ngu ngốc của bốn đứa kia, SeokJin nghĩ.

~ * ~

"Hyung thấy phim này thế nào?" HoSeok, chàng trai với khuôn mặt trái xoan dài cùng nụ cười thường trực trên môi, vỗ vai SeokJin khi cả nhóm quyết định đi bộ đến địa điểm ăn gần đó. HoSeok đang đợi những lời nhận xét đầy hứng khởi vì cậu biết SeokJin đã chờ xem bộ phim này từ khi trailer đầu tiên được tung ra. Thay vì thế, người anh cả của nhóm chỉ đưa ra vài lời bình luận bâng quơ với những chi tiết phim rời rạc, như thể anh đã chẳng mấy chú tâm khi xem nó. HoSeok đổi chủ đề, cố gắng không cảm thấy thất vọng khi năng lượng tràn đầy của mình không thể giúp anh vui vẻ lên như cái cách nó thường ngày hay làm. Cậu đảo mắt về hướng YoonGi, người nãy giờ vẫn đi sau và không ngừng nhìn về phía SeokJin đầy khó xử. Và trước khi lời nói kịp thoát ra khỏi đôi môi vừa mở của YoonGi, SeokJin đã lên tiếng:

"Bây giờ anh phải về đây."

Những lời phản đối hàng loạt được cất lên.

"Anh không đi ăn với tụi em sao, hyung?" JiMin bám vào tay SeokJin và lay nhẹ, không quên hỏi một cách ngọt ngào nhất có thể. Bình thường chàng trai tóc vàng là đứa rất nam tính, nhưng khi cố thuyết phục người khác, JiMin luôn dùng tông giọng này cùng những cử chỉ mà cậu biết có thể làm bất cứ ai xiêu lòng.

"Anh đã ăn ở nhà hàng trước lúc đến đây rồi." SeokJin nhẹ nhàng vỗ tay JiMin đang nằm trên cánh tay mình. "Em biết mà, anh và đầu bếp đang cố gắng tạo nên một món ăn mới  để kịp kỉ niệm một năm khai trương của EatJin."

"Đi đi anh, chỉ một chút rồi về. Anh có thể skype với NamJoon-hyung trong khi nhìn tụi em ăn." TaeHyung chạy đến bám cánh tay còn lại của SeokJin. "Đi anh. Em lỡ bảo với NamJoon-hyung là lần này skype sẽ đủ sáu người rồi."

"Nói NamJoon rằng anh xin lỗi và anh sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện với em ấy vào cuối tuần." SeokJin kiên nhẫn thoát khỏi kèm cặp của hai đứa 95. "Hôm nay anh mệt lắm rồi, và anh biết mình cần đi ngủ sớm để có thể tiếp tục lịch làm việc vào ngày mai."

"Nhưng mà dạo này hyung chẳng mấy khi đi chơi với tụi em." Lần này đến lượt JungKook, em út của cả nhóm, nhỏ hơn TaeHyung và JiMin hai tuổi, nài nỉ với đôi mắt tròn xoe của mình. "Và lâu lắm rồi nhóm mình mới đi đủ bảy người như vậy." 

Thật ra là sáu người ở Seoul cùng skype với một NamJoon sắp hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Mỹ, nhưng miễn là bảy người họ dành thời gian cho một việc gì đó cùng nhau, ngay cả khi chỉ qua màn hình, như thế đã là đủ.

"Sẽ có lần khác ...." SeokJin mềm mỏng nói. Anh bắt đầu cảm thấy tệ khi việc của YoonGi và anh đã ảnh hưởng đến không khí của cả nhóm. Không, anh sửa lại, chỉ là lỗi của anh khi YoonGi đã nỗ lực nói chuyện, nhất là khi cậu trai tóc bạc hà đó vốn không phải là người nhiều lời.

"Lần khác là khi nào chứ!"JungKook ngắt lời. Cậu nhóc bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy mọi việc chẳng chút tiến triển. "Hyung và YoonGi-hyung đã không còn đến buổi đi chơi của nhóm hàng tháng kể từ khi ..."

JungKook dừng câu nói của mình khi ánh mắt SeokJin từ dịu dàng pha chút mệt mỏi dần trở nên nghiêm khắc, và trốn tránh ánh mắt anh như cách nó vẫn thường làm khi SeokJin bắt đầu nổi giận. Người anh cả vốn thân thiện và không nề hà mấy chuyện tuổi tác nên ba đứa nhỏ nhất nhóm có thể nói chuyện và đi chơi với anh rất thoải mái. Nhưng một khi SeokJin nghiêm túc cảnh cáo thì tụi nó đều biết thân biết phận nghe theo, vì chẳng có ai muốn thấy người mẹ dịu dàng của nhóm nổi giận cả.

"Anh xin lỗi, Kookie à." Trái với những gì JungKook nghĩ, SeokJin không nổi giận mà chỉ thêm phần buồn bã. Điều đó làm cậu thấy ân hận vì đã lớn tiếng với vị huyng đáng kính của mình. "Anh nhất định sẽ đền bù cho em vào lần sau. Cho tất cả mấy đứa."

SeokJin đưa mắt từ đang nhìn JungKook sang lướt qua từng người một. TaeHyung và JiMin đã thả tay anh ra trong khi HoSeok nén một tiếng thở dài. Khi ánh mắt của SeokJin nhìn về phía YoonGi, người đang cúi đầu với hai bàn tay nắm chặt, anh cảm thấy lòng nhẹ ra khi hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Cậu cũng giống như anh không muốn mọi người phải khó xử, không muốn anh vì mình mà chẳng nói câu nào. Chỉ là SeokJin nhanh chóng cướp lời, vì anh biết nếu để YoonGi rời đi thì cậu ấy sẽ lại chôn mình trong studio hay đi uống rượu một mình, và SeokJin cố gắng phủ nhận là một trong hai viễn cảnh trên đều khiến anh lo lắng.

Ngay cả khi hai người đã chia tay.

"Anh hứa sau khi qua sự kiện kỉ niệm một năm này, anh nhất định sẽ làm tiệc tại nhà, và mấy đứa sẽ được ăn những món ngon lành và bổ dưỡng nhất do chính tay anh chuẩn bị." SeokJin nở nụ cười ẩn chút tinh nghịch khi thấy ba đứa nhỏ nhất nhìn anh đầy hi vọng. Mặc dù vẫn hay ghé EatJin ăn, tụi nó vẫn nhớ những món ăn người anh cả nấu riêng cho mình. 

"Anh sẽ liên lạc trực tiếp với từng đứa, nên lo mà sắp xếp lịch đi." 

SeokJin vỗ nhẹ vai YoonGi như một lời công nhận những nỗ lực hòa giải của cậu trước khi nói lời chào với tất cả và rời đi.

Rồi sẽ có lúc anh đáp lại điều đó, SeokJin tự nhủ khi đi bộ về bãi đậu xe. Họ cần một buổi nói chuyện, chỉ riêng hai người, để mọi thứ có thể quay lại đúng quỹ đạo của nó, quay về trước lúc khi YoonGi và Seokjin từng là một cặp.

Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ