Chap 8: Another conversation, but this time it's not about us (i)

699 86 0
                                    

"Mọi người có nghĩ rằng cái chết thật sự đáng sợ?"

Trước lời nói bất ngờ của TaeHyung, cậu em út JungKook liền đảo mắt rõ châm biếm trong khi HoSeok thì chẳng thèm để ý mà phẩy tay:

"Thằng TaeHyung hôm nay lại lên cơn à?"

JiMin chỉ biết nở nụ cười bất lực nhìn buổi nói chuyện đang vui vẻ bị thằng bạn thân cùng tuổi dập tắt bằng cái chủ đề không biết lấy từ đâu ra.Thiệt là, cái thằng này, có 4D thì cũng đừng thả bom làm tuột cả xúc mọi người thế chứ.

"Yah. Em đang nói nghiêm túc đó." TaeHyung bất bình la lên.

"Tao nghĩ là ai cũng sợ hết. Bản năng tự nhiên của con người mà." JiMin trả lời qua quất. Cậu biết rõ một khi TaeHyung hứng thú với chủ đề gì thì khó mà cho qua liền được.

"Tao không nghĩ thế. Nếu sợ cái chết thuộc về bản năng thì đã không có những người ... mày biết đấy ... tự chọn việc kết thúc mạng sống của mình."

"Mấy chuyện như thế ...  thường do cảm xúc đè nén bỗng bộc phát, nên họ có thể vì nhất thời mà làm chuyện thiếu suy nghĩ ..."

"Không phải. Có những người đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết mà vẫn chọn điều đó." TaeHyung nóng vội cắt ngang lời JungKook.

"Ý mày là lên kế hoạch cho cái chết của mình?" JiMin nhướng mày.

"Ừ."

"Chịu. Mấy cái chủ đề u tối này chú mày tìm NamJoon nói chuyện chắc hợp hơn đó," HoSeok lại phẩy tay mấy cái.

"Em cũng tính vậy, nhưng bữa giờ có thấy mặt NamJoon-hyung đâu." Trước kiểu thờ ơ của HoSeok, TaeHyung cảm thấy nó chẳng khác gì một con ruồi lượn xung quanh làm phiền hết người này đến người khác. 

"Tuần trước ảnh cũng bảo bận không đi chơi cùng nhóm mình." JiMin nhanh chóng thêm vào.

"Ừ. Hai tuần vừa qua rủ đi đâu ảnh cũng bảo bận không đi hết."

Cả đám chưa kịp mừng thầm vì TaeHyung dừng như đã bị đánh lạc hướng rồi thì YoonGi lại cất tiếng:

"Những người chọn cho mình cái chết, không phải vì họ không sợ nó, mà là vì đối với họ, sự đau khổ khi sống trên cuộc đời này còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Ô hay, hôm nay Min đại ca lại để lọt tai mấy lời nhăn cuội của Kim TaeHyung à? Bình thường ảnh còn chẳng thèm chú tâm khi cả đám đang bàn chuyện đi chơi nữa cơ.

Việc ba đứa còn lại đang nheo mày ngạc nhiên nhìn khiến YoonGi thấy có chút bực bội, liền đem giọng khó chịu mà bảo TaeHyung:

"Chú mày đừng có suốt ngày bị ảnh hưởng mấy bộ phim đang xem nữa. Này là do '13 reasons why' phải không?"

"Em vừa bắt đầu xem season mới." TaeHyung trưng nụ cười nhăn nhở hình hộp quen thuộc. "Tính rủ mọi người cuối tuần cùng luyện cả season."

"Em bận cày Overwatch rồi," JungKook nói. Gì chứ việc tránh mấy ông anh lâu lâu lên cơn dở hơi thì em út vẫn là nhanh nhất.

"Tao có hẹn đi tập nhảy với Kai và TaeMin." JiMin thấy có lỗi với thằng bạn cùng tuổi, nhưng cũng đành từ chối.

"Anh mày thì không bận, nhưng thà đi cùng với JiMin còn hơn," HoSeok nhanh chóng đáp lời khi TaeHyung trưng bộ mặt cún con về phía mình. "Lần nữa, đi mà rủ NamJoon. Người tươi rói chẳng kém gì ánh mặt trời như anh mày thì không thể tiêu hóa nổi mấy thứ thứ tăm tối vậy đâu."

"Nhưng mà bữa giờ có gặp được NamJoon-hyung đâu mà hẹn. Gọi điện ảnh cũng chả thèm bắt máy." TaeHyung gào lên, thiếu điều giãy đành đạch trên ghế. "Chả hiểu dạo này ảnh làm sao nữa!"

"Chú mày nói mới nhớ. Bữa anh ghé nhà YoonGi-hyung bàn về track mới, NamJoon nhìn rõ là xuống tinh thần. Nó cứ chôn mặt vào mấy bản nhạc cùng với chai rượu kế bên mà chả viết được gì." Môi HoSeok vễnh lên đầy suy đoán. "Trông không giống bí ý tưởng, mà như ... thất tình ấy."

"Thật á?"  Miệng ba đứa nhỏ nhất đều không hẹn mà há thành chữ o, nhốn nháo trước thông tin mới lạ này.

"HoSeok, chú mày đừng có nói linh tinh!" Bằng tông trầm khàn, YoonGi một câu làm xẹp hết một loạt hứng thú vừa nổi lên. "NamJoon cuối cùng cũng quyết định ở lại Seoul, nên tụi bây biết là nó đang phải có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm. Ba mẹ NamJoon bữa giờ cũng nặng nhẹ với nó về chuyện từ chối mấy lời mời làm việc ngon ghẻ bên Mỹ suốt."

HoSeok cảm thấy vẫn có gì sâu xa hơn trong câu chuyện này, nhưng khi người anh lớn tuổi thứ nhì trong nhóm đã khẳng định thế thì cậu cũng không nói thêm gì nữa.

"Hyung ...," TaeHyung nhìn YoonGi mà thủ thỉ, "cuối tuần này anh có hẹn xem phim ở nhà SeokJin-hyung phải không? Hay là cho em qua xem cùng ..."

"Không." YoonGi không cần tốn giây nào suy nghĩ, lạnh lùng trả lời ngay.

TaeHyung đang ngồi trên ghế liền buông thỏng vai, ngửa mặt lên trời mà gào: "Tại sao tôi lại chọn những con người vô tâm này làm bạn thế không biết!"

JiMin lấy tay đặt lên vai thằng bạn thân, vỗ nhè nhẹ tỏ ý an ủi. Rồi cậu trai tóc vàng tơ nhìn xung quanh, chợt nhận ra điều nãy giờ cứ canh cánh trong lòng mình là gì: "Mà SeokJin-hyung cũng từ tuần trước không đi đâu cùng cả nhóm nhỉ?" 


.

.

.

.

.


Thật ra chap này không nằm trong dàn ý tưởng ban đầu của fic, chỉ là mình không thể ngừng nghe "Our Page" của SHINee. 

Tớ chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu cả.  

Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ