Đồng hồ đánh tiếng báo hiệu nửa đêm. Ánh đèn vàng từ trần ban công đổ nên hai bóng hình song song trên nền đất và kéo dài lên thành tường phía sau lưng YoonGi và SeokJin. Không ai trong hai người biết nên mở lời như thế nào; họ đành thả tầm mắt của mình vào đường phố bên dưới, kiếm đâu đó chút gợi ý hay tí động lực để bắt đầu cuộc hội thoại. Cách đó mấy căn nhà là một dãy các quán nhậu với vô vàn tiếng nói cười, vậy mà những âm thanh rộn rã đó vẫn không thể khiến không gian ở ban công tầng năm này bớt đặc quánh với những khoảng lặng.
Cơn gió đêm tháng tư lướt qua, không quá lạnh nhưng đủ khiến vai SeokJin khẽ run. Anh bất chợt nghĩ về chiếc ghế êm ái cùng tách trà trên bàn ăn phù hợp cho một cuộc trò chuyện nửa đêm hơn ban công lộng gió mà họ đang đứng như thế nào. Nhưng khả năng một trong bốn đứa em sẽ tỉnh dậy bởi tiếng người nói rồi không biết nên làm gì giữa đoạn-hội-thoại-đầy-khó-xử-sắp-diễn-ra khiến anh quyết định sẽ đương đầu với cái lạnh này. Người SeokJin run lên lần nữa và YoonGi đưa cho anh một trong những chiếc túi sưởi nhỏ mà cậu luôn có trong người. Ngay khi câu cảm ơn vừa thoát khỏi miệng SeokJin, YoonGi liền cất lời:
"Hyung không thấy hôm nay mình nói cảm ơn hơi nhiều sao?"
SeokJin nhướng mày nhìn cậu, không hiểu việc lịch sự thì sai ở chỗ nào.
YoonGi chợt nhận ra mình đang phản ứng có phần thái quá. "Ý em là ... những thứ nhỏ nhặt này không đáng." Cậu cố xua đi suy nghĩ về những nụ hôn của riêng họ mà nỗ lực nghĩ ra cách nói có thể khiến cuộc hội thoại trở nên tốt hơn.
"Dù chuyện của anh và em kết thúc không ổn lắm, nhưng chúng ta .... vẫn là bạn?" YoonGi kết thúc câu nói, có phần không chắc chắn.
"Điều đó là tất nhiên, YoonGi." SeokJin khẳng định, gần như ngay lập tức. Anh bối rối nghĩ về tất cả những hành động có thể khiến YoonGi, người từng là bạn cùng phòng tốt nhất mà SeokJin có thể kiếm được trên đời, phải nghi ngờ về tình bạn của cả hai. SeokJin thừa nhận anh đã tránh mặt người kia hàng tháng trời sau khi chủ động nói lời chia tay, chủ yếu vì lúc ấy anh đã bị tổn thương quá nhiều và cần thời gian để vượt qua những chuyện đó. Anh chưa bao giờ có ý định đẩy YoonGi hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình.
"Chúa ơi, anh đã trẻ con quá thể rồi!" SeokJin la lên đầy chán nản khi lấy hai tay đập mạnh vào má mình. "Anh ngu thật ... chỉ biết trốn tránh ... trong khi em, và cả năm đứa kia, luôn tìm cách cải thiện mối quan hệ của hai chúng ta." SeokJin vùi mặt vào hai bàn tay, lầm bầm những câu chửi rủa bản thân.
"Nó dễ hiểu mà, hyung." YoonGi cắt lời, hoàn toàn không muốn nghe SeokJin tự trách mình. "Em đã tổn thương anh, và anh hoàn toàn có mọi lí do để không muốn nói chuyện với em suốt cả cuộc đời này."
Dùng cả hai tay giữ lấy vai SeokJin để bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, YoonGi nói với tất cả sự chân thành trong từng câu chữ: "Hyung, em đã luôn muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh vì những lần em quên nhắn tin báo mình sẽ ở lại studio đã để anh phải thức đợi. Xin lỗi anh vì em đã không giải thích rõ ràng khi scandal hẹn hò nổi lên. Xin lỗi anh vì những lời ngu ngốc thốt ra trong lúc ghen. Em đã cư xử như một thằng khốn, và em đáng bị ..."
"Thôi nào, bạn trai cũ của anh đâu tệ đến thế." SeokJin đùa, và trước khi YoonGi kịp mở miệng phản bác hay tiếp tục những gì cậu đang nói, anh liền tiếp lời: "Anh cũng có lỗi khi đã không tin tưởng em. Anh quyết định chia tay không phải vì cuộc cãi vã cuối cùng của chúng ta, mà là anh đã thật sự tin rằng em đã bắt đầu dành tình cảm cho người khác. Anh ngu ngốc tin vào điều đó, và từ chối cho em bất kì cơ hội nào để giải thích."
"Em thật sự không hẹn hò với ..." Suga ngập ngừng, rồi quyết định không nhắc đến tên cô ca sĩ nọ, thứ từng là ngòi nổ của cuộc cãi nhau lúc trước. "Dù mấy tờ báo lá cải kia có bịa đặt những điều ngu ngốc gì, anh phải tin rằng em, Min YoonGi, lúc đó chỉ yêu mỗi mình anh."
Trước cảm xúc mãnh liệt đang nổi lên trong đôi mắt YoonGi, SeokJin nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Họ lại yên lặng nhìn nhau, nhưng sự căng thẳng và ngại ngùng lúc trước đang dần biến mất.
"Bây giờ thì anh tin em." SeokJin quyết định sẽ thẳng thắn về cảm xúc của mình. Họ từng là bạn cùng phòng hiểu nhau đến mức chỉ cần một cái nhìn là có thể biết người kia đang cảm thấy như thế nào, nhưng việc ỷ lại vào điều đó đã khiến những lời cần thiết rơi vào quên lãng, dẫn đường cho nghi ngờ và ghen tuông vào phá hoại tình yêu của họ. "Anh đã nghe Dead Leaves, dù là có hơi muộn." SeokJin nháy mắt theo thói quen và nó khiến YoonGi mỉm cười.
"Khoảng cách đôi ta xa xăm như bầu trời thu
Khác biệt mơ hồ so với những ngày cũ
Đêm nay hẳn là một đêm lạnh lẽo đến lạ lùng
Chiếc lá cuối cùng còn lại trên cành
Anh như nhìn thấy cái kết rằng rồi nó cũng sẽ rơi
Chiếc lá héo khô cạnh bên trái tim đã úa tàn
Làm ơn đừng rơi xuống
Chiếc lá kia xin đừng rơi xuống."
Sau khi họ chia tay, vì SeokJin luôn tránh cậu bằng mọi cách, YoonGi chỉ biết dồn những lời hối hận muộn màng vào âm nhạc, điều mà cậu từng nghĩ là quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời cho đến khi đánh mất người con trai dịu dàng kia. Chỉ tiếc là SeokJin đều cất chúng vào một góc mà không nghe mỗi khi thấy tên YoonGi trên bao thư. Anh đã chẳng còn kiên nhẫn. Chỉ sau buổi xem phim hôm nọ, SeokJin mới quyết định lấy tất cả ra nghe. Từng câu rap trong "Dead Leaves" giúp anh hiểu rằng người con trai tóc bạc hà đã tuyệt vọng như thế nào khi anh chọn cách ra đi.
"Dead Leaves được viết dành cho anh, và em rất vui vì anh đã nghe nó." Niềm hạnh phúc có thể nghe rõ trong giọng nói của YoonGi khiến SeokJin mơ hồ cảm thấy hơi ấm từ chiếc túi sưởi trên tay đang dần lan vào trái tim mình.
Hơi ấm của YoonGi, SeokJin mỉm cười trước ý nghĩ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]
Fanfiction"YoonGi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc nhìn nụ cười trên môi Kim SeokJin, người đã từng là cả thế giới của cậu, phai thành cái mím môi đầy căng thẳng khi cả hai lần đầu tiên gặp nhau sau hàng tháng trời lại có thể khiến trái tim tưởng chừng chai sạn c...