Chương 1

687 32 8
                                    

"Thưa các quý bà, quý ông!"


"Máy bay đã đáp xuống sân bay, nhiệt độ bên ngoài là 18 độ C, máy bay đang trượt trên đường băng, vì an toàn của quí vị và những người khác, xin đừng đứng lên hoặc mở giá hành lý. Chờ sau khi máy bay hoàn toàn dừng hẳn, mời quí vị tháo dây an toàn, sửa sang đồ đạc xách tay chuẩn bị xuống máy bay. Khi lấy đồ đạc từ trong giá hành lý thì xin chú ý an toàn. Quý vị nào có hành lý ký gửi thì xin đến chỗ nhận hành lý để lấy. Hành khách cần phải đổi máy bay đến nơi khác thì xin đến quầy chuyển đổi trong phòng chờ để tiến hành.


Cảm ơn quý vị đã chọn chuyến bay của công ty hàng không chúng tôi! Hẹn gặp lại vào chuyến bay khác, tạm biệt!"


Loa phóng thanh trên máy bay vang lên.


Tiếng Hàn nói xong, sau đó là tiếng Anh.


Máy bay còn đang hạ cánh, nhưng không có mấy người trên máy bay tuân thủ quy định, nghe lời phát thanh của tiếp viên hàng không.


Tiếng tháo dây an toàn, tiếng mở điện thoại di động, tiếng lấy hành lý liên tục không ngừng. Trong khoang phổ thông ầm ĩ như cái chợ.


Mỗi người tựa như không kịp chờ muốn phải xuống máy bay nhanh một chút.


Chỉ có Kang Seulgi là không.


Cô yên tĩnh ngồi dựa vào cửa sổ chỗ của cô, không nhúc nhích, thờ ơ mà nhìn những kiếp người trong cuộc đời phù du, vô định này.


Cặp vợ chồng ở hàng sau đang cúi đầu nói nhỏ, khẽ thương lượng có muốn đánh thức thằng bé năm, sáu tuổi của bọn họ hay không. Trong hành trình dài mười mấy tiếng đồng hồ, không biết đứa bé kia đã khóc náo loạn bao nhiều trận, tạo ra bao nhiêu âm thanh nghe rợn cả người, tựa như có sức lực vô tận. Khiến cho cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh Seulgi khiếu nại với tiếp viên hàng không nhiều lần, thiếu chút nữa là rùm beng với cha mẹ của đứa bé trai ở hàng sau. Mà thằng nhóc đầu têu kia ngược lại không hề hay biết, chìm vào giấc ngủ, được cha mẹ dịu dàng bao bọc, không đành lòng đánh thức.


Seulgi nghĩ, thật tốt, có thể được yêu thương như vậy.


Chỉ có được cưng chiều như vậy mới có tư cách làm một đứa trẻ ngang ngược, không e dè gì cả.


Mà cô gái trẻ bên cạnh Seulgi lúc này cũng đang gọi điện thoại. Giọng nói dịu dàng, vô cùng ngọt ngào, nghe như là hai người khác nhau so với giọng nói chua ngoa mấy tiếng trước suýt chút nữa thì cùng người khác đánh nhau. "Ừm, đúng. Cưng, em đến rồi, không cần đến đón em, anh đi làm mệt mỏi như vậy... Được rồi, em biết anh thương em... Em cũng nhớ anh..."

[EDIT] [SEULMIN] YÊU KHÔNG LỐI THOÁT- TỌA NHẤT ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ