Chương 2

305 20 0
                                    

Hiển nhiên đã tân trang qua. Tất cả màu sắc, phong cách trang trí hoàn toàn thay đổi.

Trước đây, trên tường chỗ lối vào dán một tấm tranh hoạt hoạ thước đo chiều cao*. Thường thường, lúc Seulgi đeo cặp sách ra cửa đi học, mẹ sẽ kêu cô đứng dựa vào tường để đo chiều cao. Khi đó mẹ luôn trêu ghẹo cô: "Bé con, con xem con kén ăn, một tháng nay không hề cao lên. Sau này không làm được công chúa Bạch Tuyết, chỉ có thể làm chú lùn thôi."


Bây giờ, nơi này lại để một bình hoa lớn sang trọng.


Mà mẹ, mẹ... Seulgi không đành lòng cũng không dám nghĩ tiếp nữa.


Seulgi dời ánh mắt, bước chân đi về phía vườn sau.


Căn biệt thự này có hai vườn hoa trước và sau. Phía trước rất nhỏ, chỉ có một bể phun nước, vẫn không thay đổi. Vườn hoa sau nhà lại khá lớn, có một hồ cá hình trăng lưỡi liềm, bên trong nuôi đến mấy chục cá chép gấm. Còn có xích đu, mấy cái ghế nằm của Seulgi. Đương nhiên, các loại cây cối, hoa cảnh bình thường càng không thiếu được. Trước đây, mẹ của Seulgi thích loay hoay với hoa cỏ, có một năm đã cùng Seulgi trồng một cây, không biết còn ở đó hay không? Khi đó, Choi Sulli còn chưa có xuất hiện, tình cảm của ông Kang và bà Kang vẫn còn tốt. Cao Ca nhớ rõ, khi đó ba ngồi trên sân thượng, cười híp mắt nhìn hai mẹ con bọn họ chân tay bận rộn đào hố tưới nước. Bà Kang còn cười nói với ông Kang: "Này, ba của con bé, trước kia chẳng phải người xưa muốn chôn chút rượu gì đó dưới tàng cây sao? Nữ nhi hồng gì gì đó. Chờ khi con gái lớn lên lập gia đình thì đào lên làm rượu mừng. Ông nói chúng ta có cần chôn một hũ không hả?"


Khi đó Seulgi chỉ mới sáu, bảy tuổi, vừa mới hơi hiểu chuyện, chỉ biết xấu hổ giả bộ tức giận. "Mẹ hư! Con mới không cần lập gia đình! Mẹ hư, mẹ đừng mơ tưởng gả con đi. Hừ!"


Chuyện cũ quá tươi đẹp, chiếu lên hiện nay, sẽ chỉ khiến người ta càng thêm đau khổ. Seulgi cho rằng bảy năm qua cô đã xây dựng đủ tâm lý, không nghĩ tới kết quả là trở lại ngôi nhà cũ này, chuyện xưa vẫn rõ ràng trước mắt, đâm cô đau thấu tim gan.


Cô nỗ lực lắc đầu, muốn vẫy những cảnh tượng ngày xưa ra khỏi đầu.


Sao cô còn mặt mũi nghĩ đến mẹ chứ?


Nếu không vì cô, sao mẹ lại chết chứ?


Nếu như hồi đó cô không điên cuồng yêu Park Jimin, có phải là tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra? Cho dù có Choi Sulli, Lee Sulli, Kim Sulli hay là bất cứ tiểu tam, tiểu tứ gì xuất hiện, ít nhất mẹ vẫn danh chánh ngôn thuận là nữ chủ nhân duy nhất của căn biệt thự này. Mà cô cũng sẽ không tạo thành sai lầm lớn, bị ép đi tha hương, hại Ji-soo bị...


"Ý, tới xem ai đây? Sulli, đây không phải là con gái do cái người trước của lão Kang nhà bà sinh ra sao?"

[EDIT] [SEULMIN] YÊU KHÔNG LỐI THOÁT- TỌA NHẤT ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ