Sau đó diễn ra một bữa cơm nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị.
Trong bữa ăn, Choi Sulli và Kang Dahyun thi nhau lấy lòng ông Kang, kẻ ngoài sáng, người trong tối hạ thấp Seulgi. Chẳng hạn như Dahyun giả vờ nhiệt tình gắp thức ăn cho Seulgi thì Choi Sulli lại ra mặt ngăn cản, nói gì mà "trước giờ chị gái con không thích ăn món này chứ không phải không kén ăn như con đâu. Chị con là người từng nếm qua bao nhiêu cao lương mĩ vị, còn xem món này, món này, cả món này nữa mới là những thứ chuẩn bị riêng cho chị con. Seulgi, con yên tâm, loại cá này được mua từ một thành phố cách đây mấy trăm kilomet, chở về nhà nuôi chờ con về mới làm. Dì biết trước nay con chỉ ăn loại cá sinh trưởng tự nhiên, cá này dì phải nhờ một người bạn ở đó mua với giá khá cao, chắc chắn không phải là cá nuôi. À, đúng rồi, con xem đầu óc của dì này, con cá này được tuyển chọn kỹ, không phải là cá chửa, dì biết con không thích ăn trứng cá nên cứ yên tâm ăn đi."
Những lời này ngoài mặt giả vờ quan tâm nhưng thật ra là âm thầm chê trách, khiến cho ông Kang cũng không khỏi nhíu mày. "Con cái trong nhà, ăn bữa cơm thôi làm gì phải phiền phức như vậy."
Kẻ tung người hứng hết sức trôi chảy khiến Seulgi không có cơ hội để chen vào phân bua. Trước kia đúng là cô hơi kén chọn nhưng thật ra cũng không xoi mói đến mức ấy, chẳng qua Khưu An Khiết cố tình lôi hình tượng tiểu thư kiêu căng của cô trước kia ra để đóng đinh vào, khiến cô không thoát được hình tượng ấy.
Nếu lúc này Seulgi ra sức biện bạch lại vài câu thật ra tôi cũng không thích ăn loại cá này thì e là cũng sẽ bị hai mẹ con bà ta ra sức xuyên tạc thành "sao con lại không biết tốt xấu như thế, người ta cực khổ, phí công sức chuẩn bị cho con, thế mà con còn kén cá chọn canh".
Vì thế Seulgi chỉ có thể nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Nhưng dùng lời lẽ đâm chọc còn chưa đủ, thậm chí ngay cả đứa con trai mới bảy tám tuổi của ông Kang và Choi Sulli là Kang Daniel cũng ra góp vui. Thằng nhóc ra vẻ hiểu chuyện, muốn giúp chị bới cơm. Nhưng trong lúc đưa cơm cho Seulgi lại cố tình làm chén cơm rơi xuống đất vỡ tan tành. Thế là lần này không thể êm chuyện được nữa. Thằng nhóc khóc lóc kêu gào nói chị hai ghét nó, không bưng chén cơm nó đưa mà cố tình làm vỡ. Ông Kang vốn rất cưng chiều đứa con lớn tuổi mới sinh được này, huống chi ai lại nghĩ một đứa bé lại biết nói dối. Vì vậy, tất cả đều nhằm vào Seulgi.
Đương nhiên đứa em Kang Dahyun"nhân hậu trong sáng" cũng không thể vắng mặt. Cô ta ôm chầm lấy Kang Daniel, dùng đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, thút thít lên án cô chị Seulgi độc ác. "Chị hai, chị ghét em, ghét mẹ bọn em đều biết, chị muốn hiếp đáp bọn em thế nào cũng được. Mẹ con em đã cố hết sức đi lấy lòng chị. Để làm được món chị thích, mẹ phải bận bịu suốt hơn một tháng trời. Nhưng Daniel mới có bảy tuổi, chị không biết những mảnh vỡ của cái chén bị bể sắc đến thế nào sao, lỡ như làm bị thương nó thì làm thế nào?"
Còn Choi Sulli thì lại tiếp tục ở một bên đóng vai một bà chủ cố gắng nhẫn nhịn vì cả gia đình. Mắt bà ta đỏ hoe, mặt thì làm như đang đau lòng cực độ nhưng lại không quên giả vờ áy náy nói với Park Jimin và trợ lý Cha. "Thật ngại quá, để cho hai vị chê cười rồi. Cũng tại Daniel nhà tôi còn nhỏ quá, không hiểu chuyện nên khiến chị hai nó tức giận. Hai vị đừng để trong lòng nhé, lát nữa tôi dùng trà thay rượu mời hai vị một chén tỏ lòng xin lỗi. Má Lee, mau thu dọn đi, kêu bảo mẫu dẫn Daniel xuống dưới ăn cơm, đừng quấy rầy khách."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [SEULMIN] YÊU KHÔNG LỐI THOÁT- TỌA NHẤT ỨC
FanfictionPark Jimin chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu một cô gái luôn đeo bám lấy mình không dứt. Bảy năm trước không, bảy năm sau cũng không. Nhưng một ngày kia, khi anh phát hiện mình đã yêu người mà mình ghét nhất thì tình yêu này chính là tử huyệt của anh...