Chương 11

206 10 0
                                    

Có nhiều lúc, khi những chuyện dĩ vãng đã lắng xuống, bạn sẽ trở nên bình tĩnh lại.


Seulgi đặt cái ly xuống, không ngước mắt nhìn Park Jimin mà cầm lấy túi tài liệu để lên bàn, cố gắng dùng giọng nói lịch sự và bình thường nhất để nói: "Anh Park, đây là tài liệu mà trợ lý Choi nhờ tôi giao cho anh, anh ấy có chuyện phải làm nên không thể đến được, mong anh không để bụng."


Park Jimin không nhận lấy tài liệu mà dùng một tay cởi nút áo vest ra, ung dung ngồi xuống đối diện với Seulgi.


Seulgi đưa tài liệu xong thì không định ngồi đấy nữa, Park Jimin còn chưa ngồi ổn thì cô đã đứng lên. "Tài liệu đã giao cho anh rồi, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi đi trước đây. Chào anh Park." Nói xong cô không quên đặt 100 đồng xuống bàn trả tiền chỗ ngồi.


Ngược lại với vẻ vội vã của Seulgi, Park Jimin thong dong tìm một vị trí thoải mái, ngồi nghiêng người dựa vào chiếc ghế, mắt liếc nhìn tờ tiền mỏng manh trên bàn, sau đó thoáng ngửa đầu nhìn Seulgi.


Rõ ràng anh đang ngồi còn Seulgi đang đứng nhưng cô vẫn cảm thấy khí thế của mình thua hẳn Park Jimin. Rõ ràng anh không nhìn cô, thậm chí liếc mắt cũng không nhưng cô biết ánh mắt của anh đang dừng lại trên người mình, cho dù chỉ nhìn với vẻ rất nhàn nhã thì cô cũng cảm thấy xung quanh có một bức tường vô hình đang ép lấy cô.


Bảy năm trôi qua, Seulgi đã thay đổi. Từ một cô gái kiêu căng ngạo mạn trở nên trầm mặc nhẫn nhịn như hôm nay.


Đồng thời, Park Jimin cũng thay đổi. Nếu trước kia anh giống như một con sói cô độc, lạnh lùng thao cao thì bây giờ đã trở thành vua của bầy sói. Anh không cần phải dùng đến móng vuốt sắc bén, tiếng gầm gừ hay răng nanh nữa mà chỉ ngồi đó không hề làm gì cũng khiến người ta phải tuân phục.


Seulgi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đó.


Cửa ra vào phòng trà ở phía Park Jimin, Seulgi đi ngang qua người anh nhưng không ngờ anh lại đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cánh tay cô, ngăn cản cô bỏ đi.


Seulgi muốn giãy ra nhưng anh lại không cho phép, anh dùng sức kéo mạnh một cái khiến Cao Ca mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống người anh.


"Park Jimin, anh..." Seulgi không nhịn được nữa phải cất cao giọng, nhưng còn chưa nói hết đã bị Park Jimin đưa ngón trỏ lên che môi cô lại.


"Xuỵt! Cô Kang, đây là nơi công cộng, không nên nói lớn tiếng." Park Jimin nói nhỏ.


Có lẽ vì anh vừa ở ngoài bước vào nên ngón tay anh hơi lành lạnh cho nên dù sau khi anh đã lấy tay đi, môi Seulgi vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo ấy.


Cô cố nén cơn giận xuống. "Park Jimin, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?"


"Cô Kang, tôi và cô cùng có mặt ở nơi này đơn giản chỉ vì trợ lý Choi nhờ cô nhờ cô mang tài liệu đến cho tôi thôi sao?" Park Jimin không trả lời mà hỏi ngược lại.


Trên thực tế, từ khi bước vào phòng trà này Seulgi đã cảm thấy khác thường nhưng lúc nãy cô một lòng muốn rời khỏi đây nên không nghĩ gì nhiều, bây giờ Park Jimin nhắc đến thì mới nghĩ ra là anh giăng bẫy cô. chuyện giữa họ năm đó không có bao nhiêu người biết, huống chi là phòng trà "hò hẹn" này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [SEULMIN] YÊU KHÔNG LỐI THOÁT- TỌA NHẤT ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ