Kỳ 10: Nguyên Quang Dương

162 8 0
                                    

"Diệp Lệ Chi, cô không sao chứ?"

Lệ Chi quay lại thấy Kỳ Phong và Hoàng Cường chạy đến, vẻ mặt của họ rất lo lắng.

"Tôi không sao, hai anh yên tâm."

"Đầu gối cô chảy máu thế kia mà bảo không sao ư?" – Hoàng Cường nhìn thấy vết thương của Lệ Chi.

Kỳ Phong toan cúi xuống xem thì Quang Dương đã cúi người xuống trước, anh rút trong áo ra chiếc khăn, chấm nhẹ vào vết thương rướm máu của cô gái.

"Ui!" – Lệ Chi nhăn mặt rồi đưa mắt nhìn Quang Dương đang chăm sóc đôi chân cho mình – "Anh không cần phải làm thế đâu."

"Cô đừng ngại, cũng do em trai tôi nên cô mới bị thương vì thế hãy cho tôi làm chuyện này." – Quang Dương bảo nhẹ nhàng.

Lệ Chi không biết nói gì nên gật đầu đồng ý. Đối diện, Kỳ Phong đứng nhìn cử chỉ dịu dàng của anh chàng nhà giàu dành cho cô gái họ Diệp trong sự im lặng.

Khi vết thương đã bớt chảy máu, Quang Dương đứng dậy:

"Xem như tạm ổn, nhưng cô cần đi bệnh viện để khám cho chắc ăn. Tiếc là tôi có việc không thể đưa cô đi được."

"Không sao, anh làm thế này là được rồi, anh cứ đi giải quyết công việc của mình." – Lệ Chi ngó sang chiếc khăn dính máu trên tay Quang Dương – "Hay là anh để tôi giặt sạch khăn rồi mang trả cho anh."

"Được, nếu cô muốn!" – Quang Dương đưa khăn cho cô gái, xong trở lại xe.

Trước khi mở cửa bước vào anh chợt quay qua:

"À, nếu có thể cô cứ giữ chiếc khăn ấy xem như là món quà kỷ niệm. Mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Anh chàng nhà giàu chẳng để Lệ Chi nói thêm câu nào đã lái xe chạy đi.

Hoàng Cường dõi mắt theo hỏi:

"Chẳng biết ai mà lại lịch thiệp thế nhỉ?" – Anh đưa mắt sang Lệ Chi – "Cô may mắn gặp một người tốt bụng đấy. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng, hiếm có thật!"

Một lần nữa, Hoàng Cường lại "ngây thơ" tạo ra "mũi tên ngầm" bắn trúng người Lâm Kỳ Phong. Nhưng xem ra, lần này mũi tên khá to đây. Có lẽ là do cụm từ "vừa đẹp trai vừa tốt bụng" ấy mà. (^O^)

"Tôi sẽ đón xe buýt về, hai anh bảo có việc mà nên đi nhanh kẻo trễ. Đừng lo tôi có thể về đến nhà." – Lệ Chi nhét chiếc khăn vào túi áo khoác.

"Cô nhét "cái đó" vào coi chừng dơ áo tôi đấy!" – Kỳ Phong khoanh tay, mắt lơ đễnh đâu đó, nói nhạt.

Tức thì, Hoàng Cường húc nhẹ khủy tay vào hông cậu bạn.

"Thôi được, vậy tôi sẽ cầm..." – Lệ Chi thở hắt.

Vừa đúng lúc xe buýt đến trạm, Hoàng Cường đỡ Lệ Chi lên xe. Nó cười chào anh rồi thoáng nhìn qua anh chàng họ Lâm, thấy anh vẫn không nhìn mình nên đành quay bước tìm chỗ ngồi thích hợp.

Xe lăn bánh chạy đi. Anh chàng tóc bạch kim quay sang Hoàng Cường:

"Chúng ta cũng đi thôi."

LỜI HỨA THUỶ CHUNG (FULL) - VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ