Kỳ 15: Xúc cảm

114 9 0
                                    

"Em uống nước đi, chắc anh ta không còn bám theo nữa đâu!" – Quang Dương đưa ly nước cho bạn gái.

"Vâng, cám ơn anh." – Lệ Chi đón lấy, cười – "Người gì mà kỳ lạ, anh ta muốn trêu chúng ta thì phải."

"Sao có nhiều người rảnh rang thế. Thôi đừng nghĩ ngợi làm chi, để anh đi xem thử còn trò gì vui để hai ta chơi không!" – Quang Dương đứng dậy, bảo.

Thấy bóng dáng bạn trai đã khuất, bấy giờ Lệ Chi mới rút trong túi ra chiếc điện thoại di động. Màn hình đen thui, không hề có một tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào.

"Lạ quá, đã 5 giờ chiều rồi sao chẳng thấy Kỳ Phong gọi điện giục mình về nấu bữa tối, anh ấy bận chuyện gì hay quên mất mình rồi?" – Lệ Chi chợt lắc đầu liên tục – "Mà tự dưng nhớ đến Kỳ Phong làm gì, không bị anh ta giục về, còn mừng nữa là..."

Tuy nói vậy nhưng Lệ Chi mong sẽ nhận được cuộc gọi của anh chàng tóc bạch kim. Nhét điện thoại vào túi, con bé tiếp tục chờ Quang Dương. Chợt thấy một người lái xe đạp ngang qua, bất giác cô nàng cận cười thầm. Chả là nó nhớ lại sáng nay, cảnh Kỳ Phong ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ xíu chạy quanh sân.

Không biết sao lúc này, Lệ Chi bỗng thấy nhớ nhớ anh chàng khó tính. Trong đầu cô gái hiện giờ, toàn xuất hiện hình ảnh gương mặt Kỳ Phong lúc cười, lúc nói, lúc giận, lúc hét lớn... cả khi anh cư xử dịu dàng với mình. Tâm trạng nó khó tả quá.

Bỗng, mắt Lệ Chi sáng lên bởi thấy phía xa, một chàng trai mặc áo đen, mái tóc màu bạch kim. Vui mừng toan cất tiếng gọi thì người đó xoay lại nói chuyện với người đi bên cạnh, và khi trông rõ được gương mặt kia thì mí mắt nó chùng xuống, nỗi buồn len lỏi qua hàng mi. Nghĩ gì lạ vậy, Kỳ Phong làm sao có mặt tại đây. Tự dưng ngay bây giờ, Lệ Chi mong anh chàng họ Lâm ở bên cạnh, mong thấy được anh khó tính với mình và muốn...

Dòng suy nghĩ chợt vụt tắt do bàn tay ai đó chạm khẽ lên vai Lệ Chi. Giật mình quay qua, bất ngờ con bé bắt gặp gương mặt Quang Dương rất gần.

"Em suy nghĩ gì trông thẫn thờ thế?"

"Không, em đâu nghĩ gì..."

"Anh làm em giật mình à?"

Lệ Chi bối rối, gật khẽ:

"Ừm, mặt anh gần quá."

Không nghe tiếng Quang Dương đáp lại, tự dưng, Lệ Chi thấy lúng túng. Còn chưa hiểu diễn biến tiếp theo thì anh chàng nhà giàu nắm lấy bàn tay cô gái. Lệ Chi ngạc nhiên vì cái nhìn của anh rất lạ. Cùng lúc, người con trai đó từ từ kề gương mặt lại gần cô nàng cận, gần hơn, gần hơn nữa.

Lệ Chi hiểu hành động sắp diễn ra của Quang Dương là hôn mình. Khi ấy, con bé chẳng phản ứng gì, tuy không thích nhưng nó cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, định bụng sẽ đón nhận nụ hôn kia.

Thế rồi, mí mắt chỉ vừa khép, trong tích tắc, hình ảnh Kỳ Phong hôn Lệ Chi lần ở Hội đột ngột xuất hiện... Tức thì, Lệ Chi mở mắt, đồng thời đẩy nhẹ Quang Dương nhằm giữ anh dừng lại.

"Xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này." – Lệ Chi khẽ quay đi, tránh né.

Đối diện, gương mặt Quang Dương phút chốc hơi thay đổi khi nhận được phản ứng như vậy từ cô gái.

LỜI HỨA THUỶ CHUNG (FULL) - VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ