Chương 3

5.2K 153 1
                                    

Triệu Ngạn Kiều thế nào cũng không nghĩ đến vừa đến cửa công ty vậy mà lại thấy mấy chị dâu đã nhiều năm không gặp của cô.

Dựa vào trí nhớ của thân thể này, Triệu Ngạn Kiều biết hóa ra cô vẫn đang ở thành phố, chẳng qua là từ khu công nhân ở Thành Tây đi tới khu biệt thự ở Thành Đông. Thời không giống nhau, thành phố giống nhau, ngay cả thời gian cũng giống nhau, chỉ khác là thân thể của cô bị thay đổi mà chẳng hiểu tại sao.

Cô không kịp đợi đến sáng thứ hai đã vội vã chạy tới công ty, hi vọng biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn khó coi như thế này.

"Tôi nói cho các người biết, người là chết ở công ty! Các người phải bồi thường! Chúng tôi là nói có lý lẽ!" Chị dâu cả luôn chua ngoa chỉ tay vào mũi của quản lí lớn tiếng quát to, vẻ mặt dối trá vặn vẹo, hình dáng hung dữ.

"Đúng! Nhất định phải bồi thường! Còn có sổ tiết kiệm và phòng ở khi còn sống của Triệu Ngạn Kiều, tất cả đều giao cho chúng tôi, chúng tôi là người thân của cô ấy, có quyền nhận lại mọi thứ của cô ấy!" Chị dâu thứ hai cũng không chịu yếu thế, giống như chị dâu cả la lối om sòm, không biết mất mặt chút nào.

Thì ra cô đã chết, là mệt chết. Trước mắt Triệu Ngạn Kiều biến thành màu đen một hồi. Tử vong, trước đây, cô cảm thấy hai chữ này cách cô rất xa, thậm chí cô chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng bây giờ, cô đang đứng ở đám người xung quanh nghe người khác nói cô đã chết!

Trong lòng buồn bực gần như không thở nổi, Triệu Ngạn Kiều che ngực nước mắt rơi xuống từng giọt.

Tại cửa công ty, mấy chị dâu còn đang ầm ĩ, tiếng chửi bới chói tai truyền tới rõ ràng trong lỗ tai của Triệu Ngạn Kiều, càng ngày càng chịu không nổi.

"Nhanh chóng trả tiền, nếu không hàng ngày chúng tôi sẽ đến đây náo loạn! Xem một chút ai sợ ai!"

"Đúng! Người chết vì mệt, đến cả bồi thường cũng không có, đây còn là công ty lớn!"

"Cho dù chết con chó cũng phải bồi thường, huống chi người lớn như vậy! Hôm nay các người thử không đưa tiền xem!"

"Tất cả mọi vấn đề chúng tôi sẽ giải quyết theo trình tự thông qua pháp luật, mời các người không nên náo loạn ở chỗ này." Quản lí không tức giận chút nào, lời nói ra cũng hết sức khách sáo. Những người phụ nữ nông thôn không có hiểu biết thế này, anh là nể mặt mũi của Triệu Ngạn Kiều mới không gọi bảo vệ kéo các cô ra ngoài, các cô không đáng để anh tức giận.

"Không cần phải nói pháp luật hay không pháp luật gì hết! Chúng tôi chỉ cần đưa tiền rồi giải quyết riêng! Luật pháp để làm gì!" Chị dâu cả ngồi trên mặt đất, nhìn dáng vẻ này là muốn đòi hỏi chút lợi ích rồi.

"Đúng! Trả tiền rồi giải quyết riêng! Chúng tôi thả cho công ty các người một con ngựa!" Chị dâu thứ hai liền hùa theo.

Người thân? Triệu Ngạn Kiều chỉ cảm thấy hết sức thất vọng, những bi thương cố ý cất giấu trong lòng từng chút hiện ra trong đầu.

Cô từ nhỏ đã rất thông minh, tính cách lại mạnh mẽ, cho dù là cạnh tranh kịch liệt ở huyện Nhất Trung hay là tại thành phố trọng điểm nhân tài đông đúc, đến bây giờ cô đều đứng thứ nhất, điểm số cao đủ để khiến người đứng thứ hai phải ngửa mặt trông lên. Thành tích thi tốt nghiệp Trung học tất nhiên không cần phải nói, tuy không phải là giỏi nhất, thế nhưng cũng đứng trước vài tên, thậm chí có đài truyền hình muốn phỏng vấn cô, có điều Triệu Ngạn Kiều không muốn khoe khoang nên không đồng ý.

[FULL - HE] Sống Lại Sinh Em Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ