1.

5.4K 317 63
                                    

Khi Trương PD công bố hạng nhất hạng nhì của lần công bố thứ hạng đầu tiên, Thái Từ Khôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh quay qua Trần Lập Nông, thân thiện đưa tay ra, đối phương cũng nhanh chóng bắt tay với anh. Khoảnh khắc bàn tay của hai người chạm nhau, anh cảm nhận được hơi ẩm vì mồ hôi từ lòng bàn tay cậu.

Nhưng cũng không biết từ giây thứ mấy của cái bắt tay hữu nghị, Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay. Không rõ người đối diện đã dùng sức lớn đến đâu, có điều Thái Từ Khôn nghĩ tay mình đã sắp bị bóp nát luôn rồi.

Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Lập Nông, cậu vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như cũ, cười đến ngây thơ, cứ như thể người đang ra sức siết chặt tay anh lúc này là ai khác không hề liên quan đến cậu ta.

Chính vào khoảnh khắc ấy, Trần Lập Nông lại buông tay anh ra. Thái Từ Khôn thậm chí nghi ngờ chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, anh ngơ ngác khởi động lại cánh tay phải đã bị bóp đến tê cứng, lòng bàn tay cũng dần dần ấm lại, hơn nữa còn bắt đầu ngứa ngáy.

Bệnh dị ứng của anh vốn dĩ đã sắp khỏi hẳn rồi.

.

Cho đến tận giờ cơm trưa của ngày hôm sau Thái Từ Khôn vẫn còn lấn cấn chuyện trên sân khấu, trong lòng rất không thoải mái, chỉ mải nhìn tay mình đến ngây ngẩn cả người.

"Làm gì cứ nhìn tay mãi thế? Dị ứng vẫn chưa khỏi à?" Vương Tử Dị nhìn cảnh này không nhịn được bèn hỏi thẳng.

"À không, không phải, chỉ là..."

Vương Tử Dị kéo bàn tay Thái Từ Khôn giấu dưới gầm bàn ra nhìn, khẽ nhíu mày.

"Không phải là đã sắp khỏi rồi sao? Sao tự nhiên lại bắt đầu đỏ lên thế này?"

"Không biết nữa..." Thái Từ Khôn nói, rồi trộm liếc nhìn Trần Lập Nông đang ngồi ăn trưa một mình bên cửa sổ, bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ.

.

Lần chạm mặt ở nhà ăn khiến Thái Từ Khôn thấy mình nhất định phải nói chuyện riêng với Trần Lập Nông, dù sao bản thân cũng là đàn anh, nếu như cậu em vì chuyện không được hạng nhất mà tự tạo ra khoảng cách giữa hai người thì anh cũng nên có trách nhiệm giảng giải khuyên nhủ cậu một chút.

"Trần Lập Nông có ở đây không?"

Thái Từ Khôn đẩy cửa phòng tập, thò đầu vào hỏi.

"Siêu cấp Nông Nông! Có người tìm!"

Trần Lập Nông từ trong một góc phòng đứng dậy, phát hiện ra người tới là Thái Từ Khôn liền nở nụ cười tươi sáng đặc trưng.

Nụ cười này khiến Thái Từ Khôn liên tưởng tới chuyện xảy ra trên sân khấu ngày hôm đó, lòng bàn tay không nhịn được mà phát ngứa.

Anh kéo Trần Lập Nông ra hành lang, đột nhiên lại cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Lập Nông, thực ra anh đến tìm em là vì", anh đã khẩn trương đến nỗi vô thức cắn môi, "anh biết có thể em sẽ vì vấn đề thứ hạng mà..."

[NongKun | Nông Khôn]  Địch ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ