3.

2.8K 209 44
                                    

Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt xối rào rào xuống mặt đất, một trận gió lớn thổi qua khiến rèm cửa bị xô lệch tạo ra âm thanh loạt xoạt ồn ào.

Đã 2 giờ sáng. Cả phòng tập to lớn rộng rãi như vậy chỉ còn có một mình anh. Điện thoại di động đặt trên nền nhà lẳng lặng phát beat của Papillon, Thái Từ Khôn nhìn vào gương thực hiên từng động tác vũ đạo, mồ hôi từ ngọn tóc nhỏ giọt chảy xuống trượt qua cần cổ thanh tú cùng xương quai xanh mảnh mai, thấm vào cổ áo hoodie màu hồng mỏng manh trên người anh. Một tia sét hung dữ rạch ngang trời, ánh sáng ùa vào khiến cho phòng tập sáng choang như ban ngày. Thái Từ Khôn thở hổn hển đặt mông ngồi phịch xuống đất, nâng tay gỡ headband trên trán xuống rồi nằm vật ngay ra sàn.

Nghỉ ngơi một lát rồi quay về ký túc ngủ, anh nghĩ vậy.

Khi con người ở một mình thì mạch suy nghĩ sẽ trở nên mạch lạc rõ ràng hơn. Dòng hồi tưởng về việc chọn center ngày hôm nay dần dần hiện lên như thước phim quay chậm trước mắt anh, Thái Từ Khôn thất thần ngửa cổ nhìn lên trần nhà, chẳng mảy may nhận ra cửa phòng tập đã bị người ta nhẹ nhàng mở ra từ lúc nào.

Cho đến tận khi cảm giác được có người nằm xuống ngay bên cạnh mình, anh mới giật nảy mình một phen.

Là Trần Lập Nông. Cậu ta đến đây làm gì?

Phản ứng đầu tiên của anh chính là lập tức bật dậy rời đi trước, không ngờ chỉ vừa kịp nhỏm người dậy đã bị Trần Lập Nông mạnh mẽ nắm chặt cổ tay ấn anh ngồi lại xuống đất. Cậu nằm trên sàn, gập một bên đầu gối co chân lại, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho thoải mái, đưa mắt nhìn lên trần nhà, trước sau vẫn không nhìn anh lấy một lần.

Không nói lời nào, Thái Từ Khôn cựa quậy mấy lần nhưng tay đã bị kéo đến phát đau mà vẫn không giãy ra được. Anh nén giận nhìn Trần Lập Nông vẫn bình thản nằm bên cạnh như thể chuyện không liên quan tới mình:

"Cậu làm cái gì thế?"

"...."

"Bỏ tay ra, cậu làm đau tôi đấy!"

Trần Lập Nông cuối cùng cũng nới lỏng tay, Thái Từ Khôn lập tức đứng bật dậy, chuẩn bị nhanh chóng đào thoát khỏi đây.

"Nằm với tôi một lúc nữa đi"

".....Cái gì cơ?"

"Nằm đây với tôi thêm một lát"

Đây hình như là câu đầu tiên không hề có ý căm ghét đối đầu mà Trần Lập Nông nói với anh trong suốt mấy ngày qua, Thái Từ Khôn không nhịn được dừng bước quay đầu nhìn Trần Lập Nông trên mặt đất, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mỉm cười nhìn lên trần nhà, cứ như thể kẻ đang nói chuyện với cậu không phải là anh mà là cái trần nhà kia vậy.

"Trần nhà đẹp đến thế cơ à" Thái Từ Khôn nói bằng giọng điệu không mấy dễ chịu.

"Không đẹp bằng anh" Trần Lập Nông cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn anh.

...cái gì với cái gì cơ? Thái Từ Khôn bị một câu nói của Trần Lập Nông làm cho choáng váng không biết nên đáp lại thế nào, con tim bắt đầu không nghe theo sự khống chế của não bộ cứ nhảy loạn lên, anh lúng túng đứng im tại chỗ như trời trồng, không biết nên đi hay nên ở.

[NongKun | Nông Khôn]  Địch ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ