6.

2.2K 195 52
                                    

Vì tôi yêu anh, nên mới luôn tổn thương anh.

Tình yêu của tôi nặng nề, vẩn đục, mang đầy tạp niệm cùng tiêu cực không ai yêu thích nổi, ví như bi thương, âu sầu, ích kỷ, tuyệt vọng, mà nội tâm tôi thì lại quá mức yếu đuối. Tôi luôn bị những cảm xúc tiêu cực ấy đánh bại, tựa như đang vùng vẫy trong đầm lầy, càng giãy giụa càng lún sâu.

.

Thái Từ Khôn suốt cả buổi chiều đều lo lắng bồn chồn.

Từ lúc hóa trang đến lúc ngồi yên trên ghế để người ta làm tóc, hễ cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Trần Lập Nông.

Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Chắc là phải khá hơn hồi nãy rồi chứ, nhưng mà lỡ như lại ngất xỉu thì sao? Đầu óc rối như mớ bòng bong, đến nỗi chính Thái Từ Khôn cũng muốn tự tẩn mình vài phát cho tỉnh người.

Thái Từ Khôn! Mày đang làm gì thế này... Cậu ta thì liên quan quái gì đến mày? Mày tự lo cho mình trước đi! Đừng có nghĩ đến chuyện qua tìm cậu ấy nữa! Không, sao tôi lại muốn đi tìm cậu ta được, tôi chỉ là...

Sau cả quá trình đấu tranh nội tâm gay gắt dài cỡ mấy mùa mưa, Thái Từ Khôn cuối cùng vẫn quyết định qua nhìn cậu một chút, anh bình tĩnh tự nhủ, đây chỉ là kẻ làm anh quan tâm đến đứa em mà thôi, không hơn không kém.

Anh và Trần Lập Nông không ở cùng một nhóm nên cũng được phân vào các phòng nghỉ khác nhau. Thái Từ Khôn giả bộ như mình là người qua đường đơn thuần nhất trên đời này, lúc "tình cờ" đi ngang phòng nghỉ của nhóm vocal liền nhanh mắt liếc sơ một vòng.

Hình như Trần Lập Nông không có trong đó.

Anh quay người, lần này đoạn đi qua cửa phòng còn cố ý bước chậm lại, sau vài lần đảo qua đảo lại như rang lạc, anh có thể chắc chắn, Trần Lập Nông thật sự không có trong phòng nghỉ.

Đôi mắt vốn sáng long lanh dần dần trở nên ảm đạm, Thái Từ Khôn quay về nhóm rap, thấy trong lòng trống rỗng. Anh ủ rũ cắn môi, bần thần ngồi ngây ra trước bàn trang điểm.

"YO whats up! Man!" Tiểu Quỷ không biết từ chỗ nào nhảy ra  trước mặt Thái Từ Khôn liến thoắng nhả một tràng rap.

"Dừng. Dừng. Dừng. Yên lặng một chút được không" Thái Từ Khôn đã đang rất rối rồi, nghe xong đoạn rap này lại càng bùng nhùng cả lỗ tai.

Dường như nhận ra tâm trạng Thái Từ Khôn không được tốt, Tiểu Quỷ lập tức freestyle: "yo Khôn ca, tại sao hôm nay anh lại~ không~ vui~~~"

Nghe tiếng Tiểu Quỷ, Châu Duệ vốn đang ngồi tán dóc với Bốc Phàm ở bên kia cũng sáp lại góp vui, vừa cười toe toét vừa vỗ cái đét lên vai Thái Từ Khôn.

"Hahaha đúng vậy đúng vậy Khôn Khôn! Cậu phải tươi tỉnh lên! Phải vui vẻ lên!"

Có điều, loại nhiệt tình không đúng lúc này chỉ dẫn đến một khoảng im lặng kéo dài khiến mọi người đều lúng túng khó xử.

Thái Từ Khôn yên tĩnh ngồi chính giữa, vẻ mặt đầy nghiêm túc mím chặt môi. Bọn người Tiểu Quỷ đứng xung quanh,  mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

[NongKun | Nông Khôn]  Địch ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ