10.

3.8K 239 85
                                    

Lần tổng duyệt cuối cùng trước khi phát sóng trực tiếp.

Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn đứng một bên, lẳng lặng nhìn các thực tập sinh đang ồn ào náo nhiệt trên sân khấu.

Căng thẳng.

Một cảm giác căng thẳng chưa từng có, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ phải đặt dấu chấm hết cho tất cả. Sau hôm nay, rượu hết tiệc tàn, có người sẽ phải kết thúc những năm tháng tuổi trẻ lông bông bay nhảy, từ bỏ giấc mơ để quay trở về làm một người bình thường; có người sẽ bị ném vào giữa xã hội đầy rẫy toan tính bon chen, sẽ phải đối đầu với những thử thách tàn khốc hơn. Mà đám người luôn miệng cười nói sau này nhất định phải thường xuyên tụ tập này, thường là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Đau lòng, nhưng đấy là quy luật của tự nhiên.

Lòng bàn tay Thái Từ Khôn toàn là mồ hôi, anh hỏi Trần Lập Nông: "Em có lo không?"

Trần Lập Nông vẫn không rời mắt khỏi sân khấu, nhưng tâm tư dường như đã trôi dạt tận đẩu đâu rồi, rất lâu sau, lâu đến nỗi Thái Từ Khôn cứ nghĩ cậu sẽ không trả lời nữa, cậu mới nhẹ giọng: "Em thật ra... không có người chống lưng"

"Gì cơ?"

"Cho nên cũng căng thẳng lắm" Trần Lập Nông gượng gạo cười.

Trong lòng Thái Từ Khôn dấy lên một trận chua xót, anh rất hiểu cái cảm giác bị người ta hiểu nhầm bị chán ghét bị chế giễu chê cười, cũng biết rõ một thân một mình cố gắng vượt qua tất cả có bao nhiêu gian khổ.

Anh nắm chặt bàn tay Trần Lập Nông đang buông thõng bên mình, ánh mắt đầy kiên định: "Trần Lập Nông, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau debut, nhất định."

"Em có thấy không", Thái Từ Khôn nhìn về phía vị trí debut trên bục cao ở đằng xa: "Hai vị trí ở trên cùng, nơi cao nhất kia, nhất định sẽ thuộc về anh và em."

Thời khắc công bố thứ hạng cuối cùng, pháo giấy bay ngập trời, Trần Lập Nông bước lên phía trước vòng tay ôm eo Thái Từ Khôn, miệng kề sát bên tai anh, dịu dàng nói: "Chúc mừng"

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, nước mắt Thái Từ Khôn từng giọt từng giọt nhỏ xuống trên vai Trần Lập Nông.

Thời gian tựa như vừa quay ngược trở về ba tháng trước, hai người bọn họ khi đó cũng đứng ở vị trí này, Trần Lập Nông đã xiết chặt tay anh, xiết rất đau. Từng khoảnh khắc trong quá khứ cứ chớp nhoáng lướt qua trong đầu, Thái Từ Khôn không ngừng rơi lệ, khóc đến nỗi khung cảnh phía trước đều nhoà đi.

Sau màn cảm ơn cuối cùng, bước xuống khỏi sân khấu, vừa buông xuống được tất cả những căng thẳng mệt mỏi trong suốt mấy tháng qua, Thái Từ Khôn đột nhiên cảm thấy cả người đều uể oải khó chịu, như thể vừa trải qua một trận ốm nặng. Anh chậm rãi bước đến gần Trần Lập Nông, hai chân mềm oặt ngã vào lòng cậu.

Hậu trường rộ lên một chập xôn xao, mọi người ở gần đó đều đứng vây kín lại quanh Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn yếu ớt dựa vào lòng Trần Lập Nông, sắc mặt trắng nhợt. Anh ngửa đầu ra sau, thở từng hơi nặng nhọc, một tay đuối sức cố nắm lấy vạt áo trước ngực Trần Lập Nông.

[NongKun | Nông Khôn]  Địch ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ