chap 7

2.3K 153 60
                                    

"Dậy đi Toàn, dậy đi. Mặt trời lên đến mông rồi. Không dậy là thầy lên thu hết album Big Bang đó"-Thanh luôn dậy sớm hơn Toàn, hiện anh đang ngồi cạnh giường lay cậu dậy

Cậu mơ màng ngồi dậy, tối qua được anh vỗ lưng rũ ngủ sướng quá lên chìm vào mộng đẹp luôn

" Um Toàn dậy rồi, Thanh ra sân tập trước đi, lát Toàn theo sau"-Cậu mở chăn ra, xuống giường

"Không, Thanh chờ Toàn, đi vệ sinh cá nhân đi"-Anh nói xong cúi xuống gấp chăn gối cho cậu

Toàn mặt đỏ lựng chạy nhanh vào nhà tắm, Aizzzzz ngại chết đi được, cứ ôn nhu thế ai chịu được chứ

15 phút sau cậu bước ra mặc một bộ đồ tập, anh vẫn ngồi giường cậu nghịch điện thoại.

" Đi thôi Thanh, Toàn xong rồi"

"Ừm, đi"

Hai người đi qua phòng của Huy- Mạnh,Thanh đi trước Toàn theo sau, đang đi thì Toàn bị phó Mạnh gọi lại

"Toàn Lee mang bao bóng này ra sân hộ tao với, tao phải gọi thằng cục súc kia dậy"-Mạnh nghiến răng nói từng chữ

Toàn sợ hãi nhận bao bóng rồi vác đi chạy theo sau Thanh. Bao bóng thì nặng, người cậu thì bé tí cậu cực khổ vác bao bóng chạy theo sau, mệt quá nên tốc độ chậm dần. Lúc này anh đi đến cửa phòng Trường Phượng thì quay lại thì thấy cậu đang toát mồ hôi vác bao bóng tổ tướng liền chạy lại

" Toàn vác bao bóng này từ bao giờ thế, đưa đây Thanh vác cho, mô hôi tuôn như mưa rồi đây này"-Anh nói rồi đặt bao bóng xuống đất lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu, xong xuôi thì vác cái bao chạy mất tiêu

Để lại mình Toàn đứng đó ở đấy, mặt đỏ ửng, đánh vào cửa phòng TPs

"Ứ ừa, hổng chịu, Thanh lại làm tim mình rớt ra ngoài rồi"

Toàn đang dựa ở cửa cười hi hi thì cánh cửa chợt mở ra, làm Toàn giật nảy mình

"Ê thằng điên, đứng đây làm gì"-Phượng nói xong ngó ra hành lang, nơi đang có bóng dáng một thanh niên đang vác bao chạy

" À tao hiểu rồi.. Ghê nha.... Trường anh iu ơi"-Phượng cười đầy nham hiểm rồi quay vào trong gọi đội trưởng

"Gì thế em"- Trường chạy ra ngoài tay cầm hộp sữa " Uống sữa cho cao đi nào"

"Anh xem cái bản mặt của thằng này nài, ngố không chịu được"-Phượng vừa tu sữa vừa cười ha ha chỉ vào mặt Toàn. Trường nghe vậy cũng nhìn theo,đưa mắt ra hành lang rồi phán một câu:

" Thằng này mắc bệnh tương tư rồi"

Toàn bị nói trúng tim đen mặt liền đỏ hơn nữa, xấu hổ nói không lên lời:

"Ơ... Em... Em.. À.... um"

Chưa nói xong câu thì cậu đã bị Phượng lôi một phát nhào vào trong phòng, rồi đóng cửa lại

"Nói cho tao biết, mày đang tương tư thằng Thanh Hộ đúng không"-Phượng xắn tay áo chất vấn

" Em... em "

"Chuyện dù nhỏ như con kiến đi chăng nữa không thể nào qua được đôi mắt tinh tường của tao và Phượng. Bọn tao để ý lâu rồi ánh mắt mày nhìn thằng Thanh rất chi là thâm tình" -Trường thảy vỏ hộp sữa vào trong thùng rác

[ Thanh Toàn ] ( Hoàn)Đồ ngốc !! Anh cũng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ