Chap 14

1.7K 147 33
                                    


"Toàn.... Toàn. Này"- Thanh chạy thật nhanh đuổi theo cậu, miệng gọi tên cậu không ngừng. Nhưng cậu vẫn không đứng lại cứ đi thẳng về phòng

" Cái gì??"- được một phút, có lẽ là không đành lòng, Toàn dừng lại, nhàn nhạt trả lời Thanh

Anh vui mừng chạy nhanh lên để sóng ngang với cậu
"Mày sao vậy, thấy trong người khó chịu à. Mệt gì hay sao, nói với tao, tao sẽ mua thuốc cho mày"

Kkkkk có lẽ là cá cắn câu rồi, cậu đang hạnh phúc lắm đây. Nhưng trái lại vậy, cậu lại quay phắt một phát ra sau  mặt lạnh lùng bảo

"Tao đang tiếc củ... à nhầm tao không sao hết. Mày không cần phải quan tâm. Mày cứ để tao gánh chịu nỗi đau này một mình đi.... Hức huhu"- Mếu máo, nước mắt không biết thế nào mà tuôn ra . Toàn ơi! Anh thật sự rất hợp làm diễn viên

Anh vẫn ú ớ không hiểu gì

" Nỗi...nỗi đau gì chứ!! Nói tao nghe đi mà. Tao sẽ giúp mày "

"Tao đã nói mày không cần quan tâm cơ mà"- Cậu nói xong ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh đứng đơ ra đấy, Toàn bị đau ư, nhưng mà đau cái gì nhỉ

Ở trong phòng tắm, cậu đang rất phởn, cầm vòi hoa sen làm mic hát. Không biết là chữ 'tiếc của ' vừa nãy anh đã nghe thấy chưa. Thôi kệ! Tòn đang rất vui, ThaTha có vẻ rất wan tâm đến cậu. Lát nữa cậu phải ra ngoài mua bim bim về ăn mừng mới được

Thơm tho, sạch sẽ thì cậu mới ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc một chiếc quần jean, sơ mi trắng, đôi giày Adidas và một cái mũ lưỡi trai đen để đi ra ngoài. Trong phòng trống triwn, chắc anh Thanhhhh đi đâu rồi. Toàn định đi sang phòng cap Híp với princess Núi để rủ họ đi cùng nhưng đang định gõ cửa thì cậu nghe thấy những âm thanh mị hoặc phát ra
" Ưm...a... Trường a~ thật sự là em không...ư... chịu nổi nữa....Hưm...aaaa~"

"Ngoan nào bảo bối, em còn nói được tức là vẫn còn chịu nổi. Cùng anh phiêu hết chiều nay, Phượng nhé"

"Ưm....a không, 5 lần rồi a~ Trường"

"Sao hả bảo bối, còn muốn nữa không. Gọi anh là ông xã đi"

"Ân... a~ ông xã thao chết em đi a~"

Nghe đến đây thì cậu chạy vụt đi, thật sự cậu cũng không chịu nổi được nữa, đây là lần thứ n cậu nghe được âm thanh này từ cặp TPs thật đúng là đầu độc tâm hồn trẻ thơ mà. Tại sao thầy Park không lắp cửa phòng cách âm cơ chứ, đêm nào cũng nghe thấy bây giờ cả buổi sáng cũng không tha.

" Này Thanh ưi, yêu mình Tòn được hăm, từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông...."- Cậu hí ha hí hửng rời khỏi cửa hàng tiện lợi trên tay cầm ly trà sữa hát vui vẻ. Bây giờ cậu sẽ trở về KTX, không biết bây giờ cái cặp kia quần nhau xong chưa, về rủ họ đi uống cafe chơi, hôm trước ở đây mới khai trương một quán nghe nói là cafe rất ngon nha. Quán đó ngay đây thôi, view vô cùng đẹp. Đằng kia!!

Vừa nghĩ cậu vừa nhìn vào quán cafe đó. Cậu bắt gặp một bóng người rất quen nha, hình như là anh Thanhhhh anh í đang ngồi uống cùng với một cô gái! Khoan đã!!! Là một cô gái sao.

Cậu đánh rơi ly trà sữa xuống đất, nước mắt vô thức lăn dài. Vậy ra, anh có bạn gái mất rồi. Thế thì từ trước giờ chỉ là cậu tự mình đa tình, ôm ảo tưởng anh cũng yêu mình hay sao. Thật ngu ngốc

Hãy nhìn xem, anh và cô gái đó nói chuyện rất vui vẻ, họ chắc là đã yêu nhau lâu rồi. Cậu.... không thể nhìn thêm một giây nào nữa. Chạy vụt đi, nước mắt đầm đìa.



---------------------

Yui đã cum bếch tồi đây. * cúi đầu bốn phương tám hướng* Thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua Yui vắng bóng. Nhà mình có việc bận + học hè lên mình hông có time để viết truyện

(╥ω╥') Am sò ry, sâu sò ry





[ Thanh Toàn ] ( Hoàn)Đồ ngốc !! Anh cũng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ