[Trong lúc đó, tại nhà Floriana]
"Ci-kun, tặng anh nè!" - Flora nói rồi chìa ra một chiếc nhẫn màu bạc có hoa văn kì lạ.
"Đồ đôi sao?" - Tôi hỏi khi nhìn thấy một chiếc nhẫn tương tự đang đeo trên ngón tay cô ấy.
"Vâng, anh không thích sao?" - Flora nhỏ giọng.
"Hmm...không có gì." - tôi lắc đầu, nhận lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay.
"Thịch...!" - tim tôi bỗng đập mạnh một tiếng, đầu tôi như bị ai siết lấy. Có hình ảnh gì đó vừa lướt qua trước mắt tôi...mờ nhạt nhưng quen thuộc.
"Hmm...!" - tôi nhíu mày.
"Sao thế Ci-kun?" - Flora lo lắng hỏi.
"Không sao, anh hơi mệt, anh đi nghỉ trước đây!" - tôi quay lưng bước lên lầu.
Vừa rồi, khi đeo chiếc nhẫn, không hiểu sao tôi lại có cảm giác kì lạ. Là đau lòng, buồn bã? Ha, nực cười. Con người tôi mà lại biết đau lòng sao?
Kể từ sau khi gia tộc bị sát hại, phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ, dò xét, lạnh nhạt, chế nhạo của đám họ hàng chỉ biết tới tiền bạc, tôi đã không còn biết hai chữ "đau lòng" được viết thế nào rồi.
Vậy mà giờ đây tôi lại nghĩ được tới như thế cũng thật lạ lùng. Có điều, tôi không quan tâm.
"Sao cũng được...thật phiền phức!" - tôi nghĩ.
Ngả người xuống chiếc giường có hoa văn xanh đen đơn giản, đầu óc tôi trống rỗng. Cảm xúc cũng trống rỗng. Căn phòng tràn ngập ánh trăng lại càng khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng hơn.
Tôi chợt nhớ tới người con gái tóc vàng mới gặp lúc sáng...cô ấy không có gì quá nổi bật.
Trong ấn tượng của tôi, cô ấy chỉ là một cô gái kì lạ có mái tóc vàng rực rỡ như những tia nắng và đôi mắt to tròn, hồn nhiên, trong veo, không chút tạp niệm.
Thế nhưng lạ một điều rằng cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Cả mùi hương của hoa thủy tiên phảng phất trên người cô ấy cũng vậy.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy hình ảnh người con gái tóc vàng đó đang khóc, tôi muốn nói gì đó, kết quả lại không thốt nên lời. Bản nhạc cô ấy đàn thật hay...
Floriana nhẹ nhàng bước vào phòng, hoàn toàn không hề gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Tiến lại gần giường của Ciel, cô nàng nở một nụ cười kiều diễm nhưng lạnh lùng. Kề cây kéo sắt trong tay mình vào cổ anh, Floriana nhếch môi, ánh nhìn thương hại pha lẫn sự mỉa mai.
"Thiếu gia của gia tộc từng là chó canh cho nữ hoàng? Hừ, chỉ là một tên nhóc đáng thương bị lợi dụng mà thôi. Vẻ bề ngoài cũng không tệ, có điều, không ngờ máu của ngươi lại là vật tối quan trọng trong pháp thuật của ta. Bây giờ sức mạnh của ta không đủ mạnh để khiến ngươi hoàn toàn quên đi cô bé kia, thi thoảng ngươi phải chịu giày vò bởi những cơn đau như siết trong đầu mỗi khi nhớ lại những kí ức về cô ta. Chiếc nhẫn ngươi đang đeo trên tay chính là một chiếc xích đấy, ha!" - Cô nàng cầm kéo vạch một đường nhỏ lên cổ Ciel, nơi đó hiện lên 1 vết đỏ kì dị, tuy không để lại vết thương nhưng từ đầu cây kéo lại chảy xuống một dòng máu.
Floriana quay lưng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ciel không hề tỉnh dậy, vết đỏ trên cổ cũng biến mất. Mọi vật lại im lìm như chưa từng có gì xảy ra...
====End chap====
Thứ 5 tuần sau (7/6) Au thi cấp 3 rồi. Ra chap mới cho các bạn khỏi hóng nè. Tiếp tục ủng hộ nhé! Yêu thương nhiều <3
![](https://img.wattpad.com/cover/116844898-288-k627479.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ciel x Lizzy [Shortfic] Yêu
FanfictionTruyện xoay quanh mối tình trong sáng, đơn thuần và tưởng chừng bình lặng của cặp đôi Ciel - Lizzy. Sóng gió bất ngờ nổi lên khiến họ nhận ra tình cảm sâu đậm ẩn giấu bên trong con người mình. (Chỉ là tiện tay viết ra, nội dung có thể ko hay lắm. có...