Suốt một năm, tôi sống một cuộc sống chẳng dễ chịu gì. Luôn luôn phải cố gắng tránh mặt hai người họ từ khi đến lớp cho tới khi về nhà. Dù vậy, chúng tôi thi thoảng cũng đụng mặt nhau hai, ba lần.
Trong những lần đó, tôi thường thích tỏ ra lạnh nhạt để kết thúc cuộc hội thoại càng sớm càng tốt, lâu dần cũng khiến Floriana cảm thấy có chút gượng gạo khi nhìn thấy tôi. Nói sao nhỉ...? Điều này khiến tôi có cảm giác không tồi!
Tôi không thích Floriana. Tôi không thích nhìn thấy cô nàng thân mật với Ciel. Chính vì vậy, vẻ mặt gượng gạo của cô ấy khi thấy tôi khiến tôi rất hài lòng.
Đã một năm trôi qua rồi, tôi cũng học được cách kiềm chế cảm xúc của mình hơn, trở nên lạnh lùng hơn, không bao giờ thể hiện sự vui, buồn rõ ràng như trước nữa.
Suốt thời gian này, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng: "Cho dù mình là con gái thì cũng phải mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem?". Khi ở một mình, tôi mới có thể được là chính bản thân mình, được bộc lộ tâm tư cảm xúc mà mình luôn giấu kín.
Về phía Ciel, anh vẫn vậy, vẫn giữ tính cách và vẻ mặt lạnh lùng như trước. Có điều tôi cảm thấy anh cũng thay đổi. Hình như anh luôn không vui? Tôi thấy được sự ảm đạm trong đôi mắt anh. Floriana không thể khiến anh vui vẻ, không thể mang cho anh cảm giác bình yên. Ở bên tôi, anh không bao giờ như vậy, điều đó khích lệ tinh thần tôi: "Anh chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi!"Một buổi chiều mùa thu, tôi lại vô tình đụng mặt anh trên phố. Chiều hôm ấy, ánh nắng nhàn nhạt in bóng lên mặt đường, tôi vừa đi vừa nhìn xuống đất, mông lung đếm số bước chân của mình.
- Một bước, hai bước, ba bước,...bảy mươi lăm bước...Ui da! - Tôi không để ý, bất cẩn va vào một người. Mùi hương quen thuộc theo gió bay vào mũi tôi.
- Không sao chứ? - Giọng nói ấy vang lên cùng lúc tôi ngước mắt nhìn gương mặt của người con trai mình vừa đụng phải.
- Ciel, quả nhiên là a-....cậu! - Tôi nói, giọng bình thản.
Thời gian qua, tôi đã quen với việc giải quyết tình huống tương tự thế này. Chỉ có điều, lần này không có Floriana. Ciel không đi cùng cô nàng, điều này quả là hiếm thấy.
- Elizabeth, đã lâu không gặp! - Giọng của anh cũng bình tĩnh không kém.
- Ừm, xin lỗi vì đã đụng vào anh. Floriana không đi cùng anh sao? - Tôi nghi hoặc.
- Từ khi nào cậu lại quan tâm tới việc đó? - Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói lại như châm chọc.
- Không có gì, tại vì tôi thấy hai người luôn đi cùng nhau nên mới tò mò. Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy. - Tôi làm vẻ thờ ơ, khẽ nhún vai.
- Floriana có việc bận cần đi đâu đó... - Anh khẽ trả lời.
- À, vậy thôi, tôi đi trước. Tạm biệt cậu. - Tôi gật đầu, quay lưng toan bỏ đi.
- Này...lúc trước, khi ở phòng y tế, tại sao cậu lại nói cậu là bạn gái tôi? - Anh kéo tay tôi lại khiến tôi bị mất thăng bằng ngã vào lồng ngực anh.
- Ối!..Lúc trước?...Khi nào nhỉ? À...năm ngoái á? Uhm...thực ra thì...giải thích sao nhỉ...? Thôi được rồi! Em cũng từng nghĩ sẽ từ bỏ, anh không nên nhắc lại chuyện đó... - Bị ngã bất ngờ khiến đầu óc tôi rối tung. Bản chất thật tôi luôn cố che giấu bỗng chốc lại lộ hết ra.
- ...Uhm, vậy sao? Xin lỗi vì đã kéo cậu như vậy. Cậu đi được rồi. - Anh buông tôi ra, dáng vẻ như bất lực.
- Haizzz...Chuyện này, cậu có thể hỏi Sullivan. Tôi sẽ không nói đâu. Tạm biệt! - Nói rồi tôi quay người đi thật nhanh, cố gắng không để anh thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Tôi như chạy qua đường, không để ý rằng đèn giao thông dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ, một chiếc ô tô lao tới.
- Này, cẩn thận! - Anh hét lên, giọng gần như lạc đi.
- Rầm!!! - Sau tiếng động kia, cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi.
- Chết tiệt! - Tôi rủa thầm, cơn đau đớn lan khắp toàn thân, cơ thể tôi như nhẹ bẫng lên. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: "Mình sẽ chết sao?"
Trước khi mất đi ý thức, tôi thấy gương mặt lo lắng của anh. Anh ôm tôi vào lòng, giọng nói như run rẩy: "Cậu không được chết! Cố gắng lên, tôi sẽ gọi cấp cứu. Còn có chuyện tôi muốn nói với cậu."
Tôi muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt anh, muốn nói với anh rằng đừng lo lắng, muốn cho anh biết rằng suốt một năm qua tôi đã khổ sở như thế nào... Nhưng rốt cuộc tôi chẳng thể làm gì được. Gương mặt tôi run run, cố gắng nở một nụ cười nhẹ rồi ngất đi trong vòng tay anh.=== End chap ===
Phần này au viết khá dài, có thể gọi là gay cấn không nhỉ? Mọi người đoán thử nội dung chap tới đi? Ai đoán đúng dùng chỉ là một phần thôi thì chap tới au cũng sẽ dành tặng cho người đó nhé!
Tiếp tục vote nhiệt tình nha!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au.
Bye bye~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
Ciel x Lizzy [Shortfic] Yêu
FanficTruyện xoay quanh mối tình trong sáng, đơn thuần và tưởng chừng bình lặng của cặp đôi Ciel - Lizzy. Sóng gió bất ngờ nổi lên khiến họ nhận ra tình cảm sâu đậm ẩn giấu bên trong con người mình. (Chỉ là tiện tay viết ra, nội dung có thể ko hay lắm. có...