Có người hỏi tôi tại sao lại yêu một ác quỷ.
Và tôi chỉ im lặng mỉm cười.
Tôi sinh ra tại một nơi có chiến tranh liên miên, cuộc sống khổ sở, nghèo khó, đói kém quanh năm. Họ gọi nơi tôi sống là "Vùng đất bất hạnh".
Năm tôi 7 tuổi, cha mẹ và dân làng đều chết trong một cuộc thảm sát của quân đội nước láng giềng. Tôi may mắn thoát chết do trốn dưới gầm giường của một căn nhà hoang bên bìa rừng. Tiếng súng đạn và tiếng kêu la vọng lại từ ngôi làng cùng cảm giác sợ hãi tột cùng khiến tôi bất tỉnh nhân sự.
Khi tôi tỉnh lại, tiếng súng đạn đã không còn nữa. Tôi như người vô hồn bước đi giữa khung cảnh hoang tàn với những xác người chết nằm la liệt khắp ngôi làng. Bất ngờ, tôi nhìn thấy một bóng lưng đàn ông. Dáng đứng của người này trông thật cô đơn....Tôi tiến lên phía trước định mở lời thì vấp phải cách tay của một xác chết, ngã sõng soài trên nền đất. Tiếng ngã của tôi khiến người đó giật mình ngoảnh đầu lại. Tôi vội phủi đám bụi trên người mình đi rồi đứng dậy. Ngước mặt lên, tôi thấy ánh mắt của người đó đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy không chứa cảm xúc gì rõ ràng nhưng đột nhiên lại khiến tôi thấy ấm áp.
- ...Ngài là ai? - Tôi rụt rè hỏi.
- ...Lucifer. - Người đó nói một câu cộc lốc.
- Ngài thật đẹp... - Tôi trầm trồ, ánh mắt sáng bừng.
- ...Ngươi không sợ ác quỷ sao? - Người đó hỏi tôi, giọng điệu pha chút ngạc nhiên.
- Ta đã mất tất cả, còn gì để sợ chứ? - Tôi thu lại ánh mắt lấp lánh hiếm khi lộ ra của mình.
- Ngươi rất thú vị. Có muốn đi với ta? Ta sẽ cho ngươi đồ ăn, nơi ở và sức mạnh. - Người đó mỉm cười nói với tôi. Đó là lần đầu tiên có người mỉm cười với tôi như vậy. Nụ cười đó rất đẹp, không rực rỡ như ánh mặt trời mà cô liêu, tịch mịch như băng giá ngàn năm.
Từ khi ấy, tôi bắt đầu một cuộc sống mới với Lucifer ở một căn nhà trong rừng già sâu thẳm. Ngài dạy cho tôi cách sử dụng pháp thuật, dạy tôi các câu thần chú và bùa phép. Ngài không hề đáng sợ như mọi người thường nói. Ngài đẹp trai, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng luôn đối xử với tôi rất tốt. Ngài không hay cười nhưng mỗi lần cười đều rất đẹp.
Chúng tôi sống với nhau suốt mười năm mà chưa từng cãi vã một lần. Năm 17 tuổi, tôi lấy hết dũng khí để nói với ngài rằng tôi thích ngài. Ngài chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "Ta với em bây giờ chưa phải lúc..." . Điều đó khiến tôi thấy hơi thất vọng. Tôi quả thực rất thích ngài.
Năm tôi 22 tuổi, có một lần ngài rời đi mà không nói với tôi. Ngài đi suốt 1 tháng khiến tôi vô cùng lo lắng. Khi trở về, tôi thấy ngài bị thương nặng. Tôi hỏi thì ngài không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu tôi. Sau lần đó số thời gian ngài vắng mặt càng nhiều hơn. Tới một ngày, ngài biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, không một lời chào từ biệt, chỉ để lại một bức thư...Trong thư ngài viết:
"Flora,
Thời gian qua tất cả những điều cần thiết ta đều đã dạy cho em. Bây giờ đã tới lúc ta phải trở về nơi của mình rồi. Em phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Nhớ lời ta dặn, trừ trường hợp khẩn cấp, tuyệt đối không được sử dụng pháp thuật cổ xưa. Ta để một ấn kí trên tay em, nếu em gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ em. Sẽ có ngày em tìm được ta. Đến lúc đó, hãy trở thành cô dâu của ta.
Còn một điều ta muốn nói: "Flora, ta yêu em!"
Lucifer."
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngài thật đáng ghét. Ngài bỏ tôi mà đi, không một lời chào từ biệt. Từ lúc đó tôi đã quyết định đi tìm ngài....Tôi bắt đầu bằng việc cải trang thành một cô nhóc 15 tuổi và chuyện sau đó hẳn ai cũng biết.
Ảnh minh họa cho nhân vật Lucifer
Ảnh minh họa cho nhân vật Floriana
Sau 3 năm kể từ ngày tôi làm việc ở thư viện phép thuật, tôi rốt cuộc cũng tìm được một phép thuật cổ xưa có thể đưa tôi tới bên ngài ấy.
- Lời ngài dặn, em vẫn luôn nhớ nhưng xin lỗi, em phải làm trái lời ngài rồi. - Tôi mỉm cười.
Đọc thần chú, cơ thể tôi dần tan biến vào không trung. Khi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn đẹp lộng lẫy. Căn phòng rộng được bày trí rất đẹp mắt. Đang ngơ ngác, chợt có tiếng mở cửa. Cánh cửa mở ra, ngài nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Flora, cuối cùng em cũng tìm thấy ta rồi."
Lúc này đáng lẽ tôi nên vui mừng chạy tới ôm ngài, nói với ngài rằng tôi rất nhớ ngài. Thế nhưng tôi lại chẳng làm gì cả. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ngài bước tới chỗ tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Chờ tôi bình tĩnh lại, ngài hỏi: "Flora, làm cô dâu của ta nhé?"
Tôi mỉm cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay, nhẹ nhàng đáp: "Vâng. Lucifer, em yêu ngài!"
Ngài ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu thay cho câu trả lời. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng chúng tôi cũng có thể ở bên nhau.
Lucifer, dù cho cả thế giới căm ghét ngài thì ngài vẫn còn em, em sinh ra đã thuộc về ngài rồi.
====== End chap ======
BẠN ĐANG ĐỌC
Ciel x Lizzy [Shortfic] Yêu
أدب الهواةTruyện xoay quanh mối tình trong sáng, đơn thuần và tưởng chừng bình lặng của cặp đôi Ciel - Lizzy. Sóng gió bất ngờ nổi lên khiến họ nhận ra tình cảm sâu đậm ẩn giấu bên trong con người mình. (Chỉ là tiện tay viết ra, nội dung có thể ko hay lắm. có...