Chương 1: nỗi kinh hoàng trong đêm.

11.1K 171 3
                                    

------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------

Bắc Kinh, 12 giờ đêm, khu phố X.

"Cốc cốc...cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hai nhịp lại cách hai nhịp, không khí trở nên quỷ dị kinh người, Mạch Tố Tố kinh hãi đưa tay ấn nút bật đèn, đèn mở, cả căn phòng sáng rực nhưng ngay chớp mắt bóng đèn vang lên tiếng xì xì rồi tắt ngúm, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối.

Mạch Tố Tố cuộn người nằm co rúm trên giường trùm chăn kín hết mặt mũi, thở cũng không dám thở mạnh, cảm giác như có người đang ở phía sau lưng thổi khí lạnh, nổi hết cả da gà.

Bên ngoài không có ai nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều, sự kỳ lạ này đã xảy ra từ mấy tuần trước khi cô dọn đến đây.

Nơi này là một tòa nhà cao tầng cũ nát, lúc trước nơi đây được gọi là phồn vinh nhất thành phố này, khoảng mấy năm trước, một trong những căn phòng trong tòa nhà này có người phá sản mà thắt cổ tự tử, ông ta chết không cam lòng, hai mắt mở lớn trợn ngược, nhãn tròng sắp lòi ra, lưỡi thò dài xuống đất. Vị chủ nhà thấy không có gì thì dọn dẹp sạch sẽ, cho người khác vào thuê.

Một năm sau, cũng vào cái ngày này, trong chính căn phòng đó cũng một người nữa chết vì ngột thở do thắt cổ, lại một năm nữa, số người chết ngày càng nhiều, số người bị quấn lấy hù dọa cũng vô số kể, người ở đây nói đây chính là lời nguyền, nơi đây bị ma ám, lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn lại một vài người không tin chuyện ma quỷ quyết tâm ở lại, chủ nhà cũng sợ hãi, mướn người đến khóa chặt căn phòng đó lại không cho thuê nữa.
Kể từ đó, phồn hoa liền trở thành tịch mịch, vắng vẻ không thể tả.

Chủ nhà dặn dò cô ban đêm nếu nghe thấy tiếng động kỳ lạ gì thì đừng tò mò, nếu thấy thứ gì cũng quyết không được la lớn, sau 11 giờ thì không được lảng vãn xung quanh dưới chân tòa nhà.

Mạch Tố Tố nghe dặn dò xong liền sởn gai óc, ai muốn thuê chỗ này cơ chứ, nhưng vì điều kiện hấp dẫn của nó là tiền thuê nhà rất rẻ nên cô mới cắn răng mà chọn, một người mồ côi như cô tiết kiệm được phần nào hay phần đó.

Mạch Tố Tố chuyển đến được mấy tuần cũng sắp phát điên, đêm nào cũng có người gõ cửa làm phiền, mới đầu cô còn tưởng là ai, mở cửa ra thì không thấy người, nhưng khi đóng cửa lại thì tiếng gõ cửa vang lại lên từng nhịp, Mạch Tố Tố sợ hãi, cơ thể lạnh run, lúc đầu, cô cũng không tin có chuyện ma quỷ.

Hôm sau, Mạch Tố Tố rình ở ngoài cửa phòng không xa, nhìn qua cánh cửa đang đóng chặt không thấy ai đứng đó mà vẫn cứ nghe tiếng gõ cửa thì lúc đó mới không dám xem thường.

Cô rất muốn chuyển đi nhưng lại không đủ tiền thuê nhà ở nơi khác, ở đây bà chủ cho thuê rất rẻ, đâu còn chỗ nào rẻ hơn chỗ này, vì thế Mạch Tố Tố làm liều, cắn răng ở lại.

Tiếng gõ cửa im lặng dần, kế tiếp trên trần nhà bóng đèn đã bị tắt bỗng chớp nháy liên tục, đong đưa qua lại như có người đang thổi gió.

Mạch Tố Tố cố gắng co người lại, chân lông trên da đầu cũng ước gì thít chặt lại hết, sống lưng lạnh lẽo như chạm phải băng, tuy đắp chăn nhưng kỳ thực vô cùng lạnh giá, cô không dám nhìn ra bên ngoài, tay nắm chặt thành quyền, trán rịn đầy mồ hôi, kìm nén hơi thở, không dám thở mạnh.

" choang"
Có tiếng ly vỡ rơi xuống sàn, Mạch Tố Tố giật mình một cái.
" Cộc...Cộc..."
Bây giờ là tiếng giày cao gót nện xuống sàn, Mạch Tố Tố đang dùng tai cảm nhận từng âm thanh, tiếng bước chân đang từ trong phòng bếp tiến đến phòng ngủ, tiếng giày bước đi mỗi lúc một lộn xộn rồi tắt mất.

Mạch Tố Tố thở ra, ngay tức khắc liền cảm nhận được có một đôi bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân mình làm cô muốn hét lên, cô kìm nén không được đưa tay bịt chặt miệng, không động đậy.

Hình như hôm nay lại khác hẳn những hôm khác, những ngày đầu chỉ là tiếng gõ cửa, ngày tiếp theo là hiện tượng bóng đèn chớp nháy, tiếp theo nữa là tiếng tiếng bước chân, hôm nay nó xảy ra tất cả chung một lúc và còn kèm thêm một bàn tay lạnh ngắt.

Khi bàn tay ấy đã mò tới bắp chân, Mạch Tố Tố sút la lên thì bỗng dưng có một tiếng xé gió vang bên tai, y hệt tiếng cào xé của móng vuốt lướt qua một cái, bàn tay đó biến mất không còn nữa, đèn cũng sáng lại như bình thường.

Mạch Tố Tố đổ mồ hôi đầm đìa nằm im không dám bật dậy, thật lâu lúc sau, thấy mọi thứ đã trở lại như bình thường mới thò tay tắt đèn, cô run rẩy một hồi khó khăn lắm mới tìm thấy được nút tắt.

Cũng may hôm nay chỉ có tới đây, nếu bàn tay ấy mà sờ lên trên nữa chỉ sợ cổ của cô sẽ bị đứt lìa.
Xem ra cô phải nuôi ngao khuyển để giữ nhà.

Bạch Tố Tố nhìn đồng hồ, từ giờ cho tới sáng chỉ còn lại 3 tiếng, như thế cũng đủ rồi, Mạch Tố Tố tinh thần uể oải lim dim được một lát rồi giật mình mở mắt, dém chăn kỹ càng, chặt hơn lúc trước một chút, cứ lập lại như thế vài lần, Mạch Tố Tố mệt mỏi ngủ mất.

Ngay gốc cây hoa Tử Kinh bên dưới tòa nhà, trong tán cây bị khuất trong bóng tối có một đôi mắt to tròn xanh lá sáng chói trong đêm, phút chốc, tiếng lá cây kêu xào xạc, vài giây sau liền có một người thanh niên xuất hiện bước ra, người nọ dáng vẻ lười nhác, tùy tiện dựa lưng vào thân cây, ngắt xuống một nụ hoa Tử Kinh rồi vò nát, cảm thán:" chạy cũng nhanh thật, Mạch Tố Tố, cũng may bổn thiếu gia tới kịp, nếu trễ....".

Đôi mắt người nọ sâu hun hút nhíu lại, vứt nụ hoa đã vò nát xuống đất rồi đút tay vào túi quần nhàn nhã bước đi.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ