Chương 22: Minh hôn(1).

2.2K 59 0
                                    

Mạch Tố Tố không tin nổi vào mắt mình, cơn ớn lạnh cứ chạy quanh cơ thể, cô vừa run sợ vừa thở dài đáng tiếc, mới hôm trước còn sống sờ sờ, hôm nay đã chết rồi.

Đời người thật khó đoán.

Trong lúc Mạch Tố Tố còn đang bi ai thì liền xuất hiện một lão già râu tóc bạc phơ, ăn mặc như pháp sư, sau lưng là trận đồ ngũ hành, ông ta cầm kiếm gỗ bước vào.

Ông ta vừa bước vào không lâu thì có người mang bàn cúng tới, bọn họ một bên đốt nhang, hương khói bay lượn lờ, còn riêng ông ta thì nhìn cô chằm chằm.

Mạch Tố Tố nép sát vào một góc, cảnh giác nhìn ông ta:" ông là ai, mấy người bắt tôi làm gì?".

Cô nghèo rách nát, không tiền, không nhà, bắt cóc cô cũng vô ích, nhưng theo như Mạch Tố Tố thấy, bọn người này chắc không phải là cần tiền, không cần tiền thì bắt cô làm gì.

Mạch Tố Tố nhìn người thanh niên trong quan tài kia, mắt chớp chớp, đừng nói là họ bắt cóc cô đến đây là để tham dự lễ tang cho tên đó nha, nếu vậy chuyện chẳng vui chút nào.

Ông ta đột nhiên tới gần cô, cô cũng vô thức lùi lại.
Mạch Tố Tố la lớn:" ông đừng tới đây?".

Ông ta dừng bước nhưng vẫn dán mắt nguyên cứu cô, ông ta nhìn cô cười:" được, được, lão phu không tới nữa, thiếu phu nhân bớt giận" rồi quay mặt về phía bên tay trái của cô nói tiếp:" phải không cậu chủ".

Nụ cười ông ta hết sức man rợn, Mạch Tố Tố nhìn theo ánh mắt của ông ta đang nhìn mà hoài nghi:"ông ta đang nói chuyện với ai?".

" À, lão phu đang nói chuyện với cậu chủ, chồng chưa cưới của thiếu phu nhân".
Ông ta nhàn nhã trả lời vô cùng tự nhiên làm Mạch Tố Tố toàn thân nổi da gà, ông ta đang nói chuyện với không khí, lấy đâu ra cậu chủ.

Ông ta thấy cô mơ màng thì hỏi:" thiếu phu nhân không thấy sao ?".
" thấy gì?".
Mạch Tố Tố nuốt nước miếng.
" cậu chủ đang đứng gần cô đấy, thiếu phu nhân còn được cậu chủ ôm nữa kìa".

Mạch Tố Tố tưởng tượng ra cảnh có một người vô hình lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp với cô thì bộ não liền đình trệ, mẹ ơi, Mạch Tố Tố hét lên nhảy qua chỗ khác:" ông mau thả tôi ra".

Cô không muốn phải ôm ấp với ma.

" chuyện này cũng không khó, chờ thiếu phu nhân làm xong tự ắt sẽ được tự do".
" ông định làm gì?".

Ông ta cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của cô mà quay lại nói với một đám người bên kia:" giờ lành sắp đến rồi, mau chuẩn bị, mau đỡ cậu chủ dậy".

Mạch Tố Tố đứng sau lưng ông ta thèm thuồng nhìn ra phía cửa, may quá, bên ngoài không có ai canh giữ.

Mạch Tố Tố từ từ nhích nhẹ, rón rén chạy ra ngoài, nhưng vừa mới tới gần cánh cửa, cả cơ thể đều cứng đờ không nhúc nhích được.

Tại sao lại như thế.

Mạch Tố Tố khó tin cố sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì càng đổi lại một giọng cười càng lớn.

Lão già đi đến trước mặt cô cười nói:" thiếu phu nhân đừng cố sức nữa, lễ kết hôn sắp diễn ra rồi".

Con mẹ nó, Mạch Tố Tố hoảng đến độ chửi bậy.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ