Chương 13: Anh hùng ra tay đúng lúc.

3.1K 54 0
                                    

Từ lúc sinh thần đến nay, đây là lần đầu tiên Mạch Tố Tố vô cùng khó xử, cảm giác như vừa đạp phải phân chó, nhích không được mà để lại cũng không xong, kinh dị hơn là cô đối với chuyện này lại không có cảm giác bài xích, mẹ ơi, cô sắp điên rồi.

Mặc Tiếu Hàm, càng nghĩ càng thấy ghét, Mạch Tố Tố xấu hổ hâm hở chà chà lỗ tai, đáng ghét, đáng ghét.

Mạch Tố Tố đang loay hoay tách bắp cải thì bị một làn hơi ấm nóng phả nhẹ sau cổ làm cô dừng động tác.
" có gì ăn không ?".
Mặc Tiếu Hàm không biết từ lúc nào, đứng lù lù sau lưng cô, Mạch Tố Tố giật mình quẳng luôn cây bắp cải trên tay, cúi đầu không dám nhúc nhích.

Cô nên đối diện như thế nào với hắn đây, quay người đối diện hay là giả vờ như không biết gì, tâm trạng của Mạch Tố Tố lúc này vô cùng khốn khó.

Mặc Tiếu Hàm thấy Mạch Tố Tố không nói không rằng, tâm tư liền nhộn nhạo, mùi thơm trên người Mạch Tố Tố bay thoảng vào khoang mũi làm Mặc Tiếu Hàm sắp không cưỡng lại được, tâm liền mềm nhũn, áp sát vào lưng cô thì thào:" không có à ?" Có vẻ như tiếc nuối.

" có...có rồi" Mạch Tố Tố nghe Mặc Tiếu Hàm hỏi lại lần nữa mới sực tỉnh, cúi mặt lúng túng, xoay người dọn thức ăn.

" ờ " Mặc Tiếu Hàm không có ý định dịch người, chỉ đứng im lặng, biếng nhác lên tiếng, vò đầu nhìn cô, nhìn bộ dáng này của hắn, Mạch Tố Tố đoán là hắn đã quên lúc tối hôm qua xảy ra cái gì rồi.

Tâm trạng Mạch Tố Tố lúc này bỗng dưng cảm thấy mất mác, rồi nhanh chóng vỗ má bình tâm, thôi kệ đi, hắn không nhớ cũng tốt, không nhớ thì sẽ không khó xử, nghĩ tới đây, Mạch Tố Tố hơi khó chịu.
" ra ngoài chờ đi ".
" có sao không ?" Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố hơi khác thường, sợ là thuốc còn có tác dụng, đưa tay áp nhẹ lên trán Mạch Tố Tố dò hỏi.

Hắn đang hỏi cái gì vậy, cô đang yên đang lành mà, hay là hắn đang hỏi tới cái kia, nếu là cái đó Mạch Tố Tố liền lúng túng giả vờ hỏi:" cái gì ?".
" không bị bệnh chứ ?" Nhìn biểu tình gật gù của cô, Mặc Tiếu Hàm liền khẳng định chắc chắn cô bị bệnh, cố sức hỏi han.

Nghe xong mặt Mạch Tố Tố dần dần đen lại:" ra ngoài".
Thật sự là, ông nói gà bà nói vịt, cô còn tưởng là hắn đang hỏi tới cái kia kia.

Mặc Tiếu Hàm bị đẩy ra ngoài hơi ngờ ngợ một chút, ngoan ngoãn ngồi chờ, quái lạ, hắn tự hỏi, hắn đâu có làm sai cái gì, sao sáng sớm Mạch Tố Tố lại kinh hãi thế tục như vậy, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Mạch Tố Tố dọn thức ăn lên trên bàn, cũng không thèm quan tâm đến Mặc Tiếu Hàm, cầm phần ăn sáng của mình, lủi thủi đi mất.

Mặc Tiếu Hàm nhìn cánh cửa đã đóng lại, vẻ mặt trì độn, người phụ nữ ngốc nghếch này hôm nay sao thế, Mặc Tiếu Hàm nghĩ hoài không ra, đúng là phụ nữ lúc nào cũng khó hiểu.

Mạch Tố Tố vừa đi không lâu, Mặc Tiếu Hàm liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, âm dương quái khí lại nổi lên, lửa nóng cháy bừng bừng nhảy qua cửa sổ biến mất, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ, chuyện tối hôm qua là như thế nào, viên Linh Đan kia rốt cuộc là thứ gì.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ