Chương 24: cầu hôn.

2.5K 57 0
                                    

Mạch Tố Tố nhìn đống thức ăn xanh xanh đen đen trước mặt tâm trạng thập phần ngổn ngang, cô nghĩ nghĩ, có lẽ phòng bếp trong kia đã trở thành một bãi tang hoang cháy xém mất rồi.

Cô cười nhẹ, cô chưa bao giờ thấy được một mặt dịu dàng nhất của Mặc Tiếu Hàm đấy, nhưng dù sao bây giờ cũng đã chiêm ngưỡng được, cô không còn gì để hối tiếc.

Mạch Tố Tố chần chừ không nỡ động đũa, không phải cô không dám ăn, mà bởi vì đây chính là món ăn đầu tiên Mặc Tiếu Hàm nấu cho cô, cô sợ mình ăn rồi, sau này Mặc Tiếu Hàm không bao giờ nấu nữa.

Câu hỏi của Lịch Thư cứ vang lên trong đầu cô, Mặc Tiếu Hàm, hắn có yêu cô không?
Mạch Tố Tố cười khổ, hắn yêu hay không, cô làm sao biết được.

Duy chỉ có Mạch Tố Tố biết rõ, cô đã yêu Mặc Tiếu Hàm, một người mồ côi như cô, không người thân, tình cảm cũng thiếu thốn, một ngày nọ có một người bỗng dưng xuất hiện an ủi chăm sóc mình, hoàn hảo bù đắp những khiếm khuyết đó, đừng nói là người thường, đến kẻ có tâm hồn sắt đá cũng sẽ siêu lòng, chỉ quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.

Mạch Tố Tố nhận thấy, tình cảm này quá mức không chân thật.

" Tố Tố, không sao chứ?".
Mặc Tiếu Hàm lo lắng nhíu mày hỏi Mạch Tố Tố, hôm nay cô rất lạ, cứ úp mở thẫn thờ làm hắn thật sự lo âu.

Mạch Tố Tố giật mình nhìn Mặc Tiếu Hàm lắc đầu, cúi mặt che dấu sự khác lạ trong đáy mắt:" không sao?".

Mặc Tiếu Hàm vò đầu:" đồ ăn không được ngon sao?".
" không có".
Mạch Tố Tố phản biện, cô chưa có ăn nha.

Hắn bán tính bán nghi một chút rồi quyết định kéo cô đối mặt với mình, hắn nhìn ra được, cô có chuyện muốn giấu giếm hắn, Mặc Tiếu Hàm ẩn nhẫn nói:" Tố Tố, có chuyện gì thì nói ra được không?".

Nói ra là được rồi sao?, Mạch Tố Tố cũng không biết.

Thôi thì giấu giếm lâu ngày cũng không có ích lợi gì, chẳng thà nói ra hết cho nhẹ nhõm, Mạch Tố Tố quyết tâm rất nhiều, cuối cùng can đảm đối mặt với Mặc Tiếu Hàm.
" Tiếu Hàm....anh...có yêu em không?".

Đầu bị cốc mạnh một cái rõ đau, Mạch Tố Tố ôm đầu nhìn Mặc Tiếu Hàm uất ức, cô nói có gì sai sao.

Đáng lẽ trong tình huống này, người đàn ông phải ôm chầm lấy người phụ nữ mới đúng chứ.

Mặc Tiếu Hàm vừa nghe Mạch Tố Tố hỏi xong tự dưng nóng nảy cả người, hỏi quá dư thừa, nếu không yêu thì bổn thiếu gia chẳng cần làm như vậy, con người của hắn một khi không thích thì sẽ tuyệt đối không làm, đến nước như vậy mà người phụ nữ ngu ngốc này còn không chịu hiểu rõ nữa hay sao.

Được, được rồi, hắn cũng tự nhận mình hơi sai lầm một chút, sai lầm vì đã không nói rõ ràng hơn với cô, hắn sai.

Mạch Tố Tố buồn bã, chắc tại cô hỏi quá mức ngu ngốc nên làm cho Mặc Tiếu Hàm không thích, cô cũng chỉ đơn giản là muốn biết đáp án thôi.

Mặc Tiếu Hàm đính chính lại chính mình một chút rồi khóa chặt bả vai của cô.
" Mạch Tố Tố, nghe cho rõ đây, anh chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy".
Mạch Tố Tố nuốt nước miếng.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ