Quyển 2 - Chương 10

77 15 0
                                    

"Nếu hắn muốn mình trải qua ba kiếp, luôn định trước số mệnh của hắn phải trải qua những gì. Cho dù đau lòng hơn nữa, con cũng phải khống chế được bản thân. Con xem mấy đứa trẻ bị ngã, mẹ rất đau lòng, cũng sẽ không chạy đến đỡ, hắn cần kinh nghiệm ngã xuống hơn nữa học cách tự mình đứng lên."

"Sư phụ dạy phải." Đoàn Nghi Ân buông gương soi trần gian xuống, "Con tự xin bế quan tu luyện."

Quả nhiên sư phụ kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì cả, "Cũng tốt, gần đây các tiểu tiên có hoạt động tu luyện tập thể, đi Đông Hoang Chi Địa tu hành, sẽ cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng con nên nhớ, khi con trở lại, có thể Vương Gia Nhĩ đã đến kiếp thứ ba rồi."

"Như sư phụ nói, con không có bản lĩnh nghịch thiên cải mệnh, cũng không cần mang thêm phiền phức cho em ấy, cứ để tự em ấy trưởng thành thì hơn."

"Ừ, vậy thì đến Ti Tiên đài báo cáo đi."





Nhân gian

"Hữu Khiêm nói với em, anh muốn xem mắt?"

"Tên nhóc này, miệng vẫn nhanh vậy. Nhưng, vẫn chỉ là ý muốn của mẹ, bản thân anh, còn phải suy nghĩ một chút."

"Công ty rất cần thông gia sao?"

"Ngược lại cũng không cần. Nhưng thương trường chìm nổi, mẹ chỉ không thực tế thôi."

"Vậy, nếu em có thể một mình phụ trách một bộ phận, anh sẽ không chọn em ư?"

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Anh lựa chọn ai, cũng sẽ không lấy lợi ích công ty ra để so sánh. Lúc em có thể một mình phụ trách một bộ phận, anh sẽ rất vui.

"Vì em là con trai."

"Anh không kỳ thị giới tính trong tình yêu."

"Vậy nếu em là Hữu Khiêm thì sao?"

"Hữu Khiêm là em trai anh."

"Vậy nếu không phải thì sao?!" Bam Bam càng hỏi càng gấp, làm Vương Gia Nhĩ giảm thời gian suy nghĩ.

"Không có cái nếu như này."

"Nhưng anh từng tưởng tượng rồi đúng không?"

Im lặng, dường như đó là câu trả lời chính xác nhất, đâm thật sâu vào tim Bam Bam. Hóa ra Vương Gia Nhĩ thích Kim Hữu Khiêm, đã vượt qua tình anh em.

"Em sẽ chứng tỏ em thích hợp với anh hơn." Nói xong, Bam Bam đứng dậy bỏ đi. Mà một cái bỏ đi này cũng là ba năm.

Trong ba năm Vương Gia Nhĩ nghĩ mọi cách để kéo dài chuyện xem mắt, còn Kim Hữu Khiêm cũng hỗ trợ ở trong.

Kim Hữu Khiêm gia nhập nhóm nhảy Hong Kong, cả nhà họ Kim cũng chuyển đến Hong Kong. Vương Gia Nhĩ xử lý công việc trước, cuối cùng tiếp nhận toàn bộ công ty, hơn nữa tiến hành chỉnh đốn cải cách.

Lại một năm nữa sinh nhật Vương Gia Nhĩ, làm việc không nghỉ Vương Gia Nhĩ vẫn không lỡ lời về nhà ăn bữa cơm chung, có đến hơi trễ, dáng vẻ có chút nhếch nhác.

Nhưng vừa vào cửa đã phát hiện, vốn là bữa tiệc gia đình, nay thêm ba người lạ.

"Gia Nhĩ, mau tới đây, đây là chú Lâm, đây là dì, còn đây là tiểu thư Lâm luôn nói với con."

Vương Gia Nhĩ lịch sự gật đầu báo đã hiểu, nhìn về phía Kim Hữu Khiêm, trong dự đoán, sắc mặt Kim Hữu Khiêm vô cùng khó coi. Vương Gia Nhĩ đi tới, ngồi bên cạnh Kim Hữu Khiêm.

"Aiz, Gia Nhĩ, tới đây, ngồi bên này." Mẹ Kim chỉ chỗ bên cạnh cô Lâm.

"Dạ, con ngồi bên cạnh em trai đã thành thói quen, đứa nhỏ quý giá này, cần chăm sóc nhiều." Nói xong âm thầm ở dưới nhéo tay Kim Hữu Khiêm một cái.

Cô Lâm ngược lại cảm thấy không có gì, vẫn là tùy ba mẹ sắp xếp.

Một bữa ăn ba mẹ hai nhà cứ thế hàn huyên, ba người trẻ tuổi đều ăn không ngon.

"Gia Nhĩ, con tính không đưa tiểu thư Lâm đi dạo một chút sao, mấy người trẻ tuổi các con không phải đều thích sinh hoạt về đêm à."

Cô Lâm nhìn mặt Vương Gia Nhĩ hơi trầm, lại không muốn từ chối mẹ đối phương, không thể làm gì khác hơn là nói: "Chuyện này, nếu không Hữu Khiêm đi cùng chúng tôi đi, chúng ta cùng đi dạo một chút."

Vương Gia Nhĩ biết không thể tránh được, đưa Hữu Khiêm đi cũng tốt, nhanh chóng đồng ý.

Ba người trẻ tuổi đi ra, Vương Gia Nhĩ biết vừa nãy Kim Hữu Khiêm chưa ăn xong, cố ý lái xe đến tiệm đồ ngọt Kim Hữu Khiêm thích nhất.

"Nhìn ra được Hữu Khiêm rất thích anh." Cô Lâm nhìn Kim Hữu Khiêm đang gọi thức ăn, nói với Vương Gia Nhĩ.

"Tôi cưng chiều em ấy đến lớn, tình cảm tốt rất bình thường."

"Anh không cần có thái độ thù địch với tôi, tôi không biết anh, cũng không phải vừa gặp đã yêu anh, nhưng quan hệ ba mẹ hai bên năm đó tôi không được phép từ chối, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đến."

"Tôi cũng vậy."

"Nghĩ cách khuyên bọn họ đi, tôi không có hứng thú nói mấy chuyện yêu đương kết hôn. Tôi một mình đã quen rồi.

"Một mình cũng tự do."

"Tôi nhìn người rất chuẩn, Hữu Khiêm thật sự rất thích anh, không phải kính trọng yêu thích như anh lớn, mà là thích anh."

"Tôi là anh ruột của em ấy, em ấy thích tôi làm gì. Cô nghĩ nhiều rồi."

Sau khi Bam Bam tỏ tình, Vương Gia Nhĩ rất nhạy cảm với vấn đề tình cảm, nghe những lời này của cô Lâm có chút gợn sóng.

Cô Lâm từ chối cho ý kiến, Kim Hữu Khiêm cũng trở về chỗ ngồi, ba người rơi vào trầm mặc, đến khi Vương Gia Nhĩ đưa cô Lâm về nhà.

"Anh thật sự sẽ kết hôn với cô ta sao?"

"Tất nhiên là không, cô Lâm vừa nói với anh, cô ấy không có suy nghĩ về mặt này, đều bị bắt làm."

"À, vậy thì tốt quá ròi." Kim Hữu Khiêm thở phào nhẹ nhõm.

Vương Gia Nhĩ chợt nhớ đến những lời cô Lâm vừa nói, những lời Kim Hữu Khiêm vừa nói qua tai anh bỗng nhiên có nhiều hàm ý hơn.

"Bạn học chung trường trước kia nói, Bam Bam du học nước ngoài rồi."

"Ừ, anh nghe người trong công ty nói em ấy từ chức rồi, đang định giữ em ấy lại."

"Chắc cậu ấy thích hợp với bầu trời rộng lớn hơn."

[DROP][GOT7][All Jackson] BIẾT BAO MAY MẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ