Quyển 1 - Chương 3: Duyên

164 20 2
                                    


Lâm Tại Phạm này không tính là nổi tiếng toàn trường, cũng là kiểu học sinh điển hình ai ai trong giới học đường đều biết. Cũng không phải là hội trưởng hội học sinh, nhưng là trợ thủ đắc lực được tất cả giáo viên xem trọng. Giáo viên từng dạy Lâm Tại Phạm đều đồng ý, đứa nhỏ này sau này nhất định là một lãnh đạo tốt.

Vương Gia Nhĩ biết Lâm Tại Phạm trong một lần trốn học.

Ngày đó Vương Gia Nhĩ trốn học đi tăng cường huấn luyện, huấn luyện đã nói không sao, không cần làm mất giờ học, nhưng thực tế Vương Gia Nhĩ không kiềm được, vẫn cảm thấy nên đến luyện tập một chút, nên trốn học. Lúc trèo rào ra khỏi trường đúng lúc Lâm Tại Phạm đi qua. Nhảy qua cũng không được lui về cũng không xong, ngồi trên hàng rào lúng túng đối diện với Lâm Tại Phạm.

"Cậu không xuống sao? Muốn quay lại hay vẫn muốn đi?" Lâm Tại Phạm ngược lại không gấp hỏi.

"Ấy, anh bạn, cậu làm như không nhìn thấy tôi đi, ngày mai tôi có giải đấu, muốn về huấn luyện một chút, tôi không nỡ không tập." Vương Gia Nhĩ trưng ra dáng vẻ đáng thương nhìn Lâm Tại Phạm.

Lâm Tại Phạm từng nghe giáo viên nói Vương Gia Nhĩ là thiên tài đấu kiếm, cũng từng thấy ở trường thông báo tin vui Vương Gia Nhĩ đoạt giải, Lâm Tại Phạm vẫn không quên được hình ảnh thiếu niên với nụ cười sáng lạng kia.

"Cậu luyện tập ngày mai nhất định có thể thắng?" Lâm Tại Phạm hỏi.

"Cái này không nhất phải vậy, ai có thể nói ngày mai không có người tài giỏi chứ."

"Vậy cậu luyện hay không có gì khác biệt, hay về lớp đi, nếu không tôi báo cho giáo viên."

"Này, sao cậu lại như vậy chứ."

"Tôi làm sao? Tôi nói sự thật thôi. Nếu cậu có thể đảm bảo ngày mai đoạt được cúp, tôi sẽ không báo với giáo viên, nếu không, tôi báo rõ đầu đuôi với giáo viên."

Vương Gia Nhĩ do dự một chút, cảm thấy phần thắng của mình lớn, vì vậy lập tức đồng ý.

"Vậy cậu đi đi, tôi giúp cậu canh chừng."

"Cảm ơn người anh em." Nói xong Vương Gia Nhĩ xoay người rời khỏi trường học.

Lâm Tại Phạm nhìn bóng lưng của Vương Gia Nhĩ chạy xa, cười một cái, trở về lớp học.





Ngày hôm sau đấu giải, Vương Gia Nhĩ không để Lâm Tại Phạm thất vọng, Lâm Tại Phạm lại thấy được nụ cười rực rỡ mang thương hiệu của Vương Gia Nhĩ.

"Thế nào? Tôi có thể đoạt cúp rồi, chuyện ngày đó cậu phải giấu đi đấy." Vương Gia Nhĩ ôm cúp đưa cho Lâm Tại Phạm xem, đây là người đầu tiên cậu muốn khoe chiến tích sau ba mẹ của mình.

Lâm Tại Phạm ôm cúp xem một chút, lại nhìn Vương Gia Nhĩ dương dương tự đắc, mỉm cười. Nụ cười này, lại khiến Vương Gia Nhĩ nhìn đến ngây dại, người này, nhìn rất đẹp mắt.

[DROP][GOT7][All Jackson] BIẾT BAO MAY MẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ