Quyển 2 - Chương 8

66 20 0
                                    

Nam Hải Long Vương bảo tất cả người xung quanh lui ra, trong phòng chỉ còn lại Đoàn Nghi Ân và hắn, "Nói đi."

Đoàn Nghi Ân tự tìm chỗ ngồi, "Ngươi biết số kiếp đúng không. Ta dùng luân hồi bảo vệ Vương Gia Nhĩ một đời bình an, nhưng không nghĩ rằng đó là số kiếp của em ấy, chờ tới kiếp thứ hai gặp ngươi, ngươi chuyển kiếp, em ấy cũng chuyển kiếp, nhưng ngươi là thần, ngươi sẽ không chịu những tổn thương giống em ấy. Em ấy đau buồn mà kết thúc, còn ta lại bất lực, vậy làm thần, đúng thật là thoải mái."

"Sao ngươi biết, ta chịu đựng ít hơn em ấy."

"Ngươi công thành danh toại, mở công ty lớn ôm vợ xinh đẹp, chẳng lẽ Vương Gia Nhĩ không làm người yêu của ngươi ngươi cảm thấy bị uất ức lắm sao?!"

"Ngươi biết ta trải qua cuộc đời còn lại thế nào không?!" Lần đầu tiên Nam Hải Long Vương lớn tiếng, khoảng thời gian Đoàn Nghi Ân ở Nam Hải thậm chí còn không thấy hắn tức giận.

"Đúng, ta vì công ty lấy người con gái kia, nhưng ta yêu Vương Gia Nhĩ..."

"Ngươi không xứng nói những lời này!" Đoàn Nghi Ân tức giận túm cổ áo Long Vương.

"À, đúng, ta không xứng. Căn bản ta không xứng để em ấy yêu, cũng không xứng yêu em ấy. Cho nên ta mất đi em ấy, hơn nữa cả đời mang theo áy náy. Ta lấy vợ, nhưng vẫn một thân một mình, ta cố gắng ở công ty, ta cũng không muốn gặp vợ ta, bởi vì vừa thấy người ấy ta sẽ lại nhớ tới dáng vẻ ngày đó Vương Gia Nhĩ rời xa ta..."

Đoàn Nghi Ân buông lỏng tay, nghe hắn nói tiếp.

"Ta hâm mộ Bam Bam, có thể bỏ tất cả chỉ vì Vương Gia Nhĩ, ta không làm được. Vợ ta vì thể diện chưa từng nói đến chuyện ly hôn, đứa nhỏ cũng là nhận nuôi, mặc dù truyền ra bên ngoài là con của chúng ta. Khi cô ấy hỏi ta muốn đặt tên gì, ta nói, cứ gọi là Gia Ức(*) đi. Ánh mắt lúc đó của vợ ta còn nhớ, giống như tình cảm cô ấy tràn đầy đối với ta nó chỉ là rơm rạ, ánh mắt ảm đạm chạm đến ta. Ta biết cả đời này ta thật sự có lỗi với cô ấy. Ta áy náy, hối hận, mờ mịt, từ từ vượt qua cô đơn, ngươi còn cảm thấy ta chưa trải qua cái gì."

(*) Gia Ức: ký ức tốt đẹp, Gia cũng lấy từ tên của Gia Nhĩ

"Vậy thì sao?" Đoàn Nghi Ân nghe xong thờ ơ, vì trong lòng anh là Vương Gia Nhĩ, ai cũng không đau khổ bằng Vương Gia Nhĩ, anh cầm văn kiện xoay người bỏ đi.

"Ta hy vọng em ấy hạnh phúc! Nếu cần ta giúp, xin cứ nói với ta! Ta tin một ngày nào đó ngươi sẽ cần sự giúp đỡ của ta!" Nhìn bóng lưng Đoàn Nghi Ân rời đi, Long Vương nói lớn.





Nhân gian

Về đến nhà Vương Gia Nhĩ bình tĩnh một lúc, gửi cho Bam Bam một tin nhắn: "Có phải anh đã làm chuyện gì khiến em hiểu lầm không, nếu có, xin hãy thứ lỗi cho anh. Tính hướng là vấn đề rất nghiêm túc, tình yêu cũng vậy, đừng vì cảm giác nhất thời mà bị lạc."

Vương Gia Nhĩ là người đã ra xã hội, tất nhiên biết đối nhân xử thế, thói đời nóng lạnh. Cảm giác của anh với Bam Bam tạm thời không nói đến, cái chính là hai người đều là nam, lại không cần thiết để nói về nó.

"Anh không làm em hiểu lầm, những lời vừa nói em đã suy nghĩ rất kỹ, làm phiền đến anh em thật xin lỗi." Bam Bam trả lời rất nhanh, điều này làm Vương Gia Nhĩ không biết làm sao.

Ngày hôm sau vẫn như bình thường, Vương Gia Nhĩ không gặp Bam Bam, không biết có phải cậu đang cố tránh né hay không. Lúc ăn tối ba mẹ Kim trở về, còn mang tới một tin: Xem mắt.

"Anh có nhiêu tuổi đâu, sao phải xem mắt?!" Kim Hữu Khiêm nghe được tin này lòng như bị nhéo một cái, vô cùng đau đớn.

"Đúng vậy, mẹ, con vẫn chưa đến lúc cần lập gia đình đâu."

"Đến sớm còn hơn đuổi muộn, mấy đứa nhỏ các con ở tuổi này đều ổn định rồi, sự nghiệp cũng có thể ổn định được sớm. Hơn nữa, gia đình quen biết có con gái tầm tuổi con rất ít, đa số là con trai, con mà chậm trễ sẽ không có đất tìm đâu!"

"Sao phải tìm những người quen biết ạ?!"

"Môn đăng hộ đối, biết gốc biết rễ."

"Con mặc kệ, anh không được đi xem mắt!" Kim Hữu Khiêm để đũa xuống về phòng.

"Đứa nhỏ này! Không hiểu chuyện! Con đừng nghe nó, nó được con nuông chiều quá rồi, tóm lại phải đi xem mắt đấy."

"Chuyện này cho con suy nghĩ thêm đi." Vương Gia Nhĩ cũng rời khỏi phòng ăn.

"Hai đứa nhỏ này, sao không để người ta bớt lo đi một chút chứ."

"Em cũng vậy, đây là thời đại nào rồi, vẫn còn tư tưởng cổ hủ."

"Đây không phải vì công ty sao! Thằng bé cưới một đứa về, sau này công ty có chuyện gì tới một sự giúp đỡ cũng không có."

"Sao em không vì con suy nghĩ một chút."

"Môn đăng hộ đối có gì không tốt?"

"Vậy nếu là Hữu Khiêm thì sao? Em cũng ép thằng bé?"

"Cũng không giống nhau, Hữu Khiêm nó còn nhỏ..."

"Một ngày nào đó Hữu Khiêm cũng sẽ lớn, không phải em biết Gia Nhĩ không phải con ruột nên thiên vị đấy chứ."

"Ấy! Đừng nói mấy cái này ở đây!"

Nhưng Kim Hữu Khiêm suy đi nghĩ lại muốn xuống lầu kéo anh đi vừa vặn nghe được.

[DROP][GOT7][All Jackson] BIẾT BAO MAY MẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ