Quyển 2 - Chương 1: Học Sinh Mới

101 26 0
                                    

Không còn ký ức kiếp trước, Vương Gia Nhĩ là một đứa trẻ đáng yêu được hạ sinh ở nhà họ Vương, không hiểu sao nhà họ Vương trở nên nghèo khó, trước Vương Gia Nhĩ còn ba đứa trẻ khác, quả thật không thể nuôi nổi, vì vậy đưa con giao cho một nhà giàu có.

Nhà họ Kim giàu có, là nhà bất động sản nhất nhì thành phố, nhưng hai vợ chồng lớn tuổi rồi vẫn chưa thể có con, dựa vào các mối quan hệ cuối cùng nhận được một đứa trẻ của một gia đình nghèo. Trước tiên làm khảo sát, đứa trẻ thân thể khỏe mạnh, không mang tai họa ngầm, thành công đưa về nhà.

Hoàn thành thủ tục giấy tờ, Vương Gia Nhĩ sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Vương. Nhưng nhà họ Vương cảm thấy tên Vương Gia Nhĩ rất dễ nghe, hơn nữa bà Kim cũng họ Vương, ở bên ngoài cứ khoe với mọi người ba Kim yêu chiều vợ, vậy cũng không có gì không ổn.

Năm ấy ba Kim 40 tuổi, rốt cuộc nhà họ Kim cũng nghênh đón đứa con ruột của mình, tên là Hữu Khiêm, ý là Khiêm khiêm tốn có lễ độ.

Đúng như dự đoán, dưới sự dạy dỗ của Vương Gia Nhĩ, từ đầu tiên Kim Hữu Khiêm học được là anh trai.

"Mẹ! Mẹ! Em gọi con là anh rồi!!! Mọi người nghe đi!" Vương Gia Nhĩ kéo Kim Hữu Khiêm còn đi chưa vững như muốn chạy, Kim Hữu Khiêm lảo đảo một cái liền ngã, "A, xin lỗi, xin lỗi, có đau không, anh thổi cho."

Mẹ Kim nhìn cảnh tượng trước mắt vui vẻ yên tầm cười một tiếng.

"Mẹ, để Hữu Khiêm gọi anh, tới đây Hữu Khiêm, gọi lần nữa đi."

"Anh... anh trai!" Giọng sữa thấm vào lòng Vương Gia Nhĩ, bé thề cả đời phải bảo vệ em trai thật tốt, tuyệt đối không để em trai bị tổn thương.

"Hữu Khiêm của chúng ta biết nói rồi!" Mẹ Kim vui mừng bế Kim Hữu Khiêm lên.

"Mẹ cẩn thận một chút, đừng làm em ngã." Vương Gia Nhĩ để cánh tay nhỏ ở dưới duy trì tư thế đỡ người.

Mẹ Kim liếc mắt, không thể không nói, bây giờ Vương Gia Nhĩ là một người cuồng em trai tiêu chuẩn.

Cẩn thận để con trai nhỏ xuống, mẹ Kim nhìn Vương Gia Nhĩ nhào về phía em trai, vui vẻ cười một tiếng, đi ra khỏi phòng.



Đảo mắt hơn mười năm.

Vương Gia Nhĩ chào đón sinh nhật tuổi 20 của mình, anh không thích học bị ba ép đến Canada học, đợi đến khi tốt nghiệp thì về thừa kế gia sản. Cho tới bây giờ Vương Gia Nhĩ chưa từng xa em trai lâu như vậy, cho tới bây giờ hai người bên nhau như hình với bóng không rời, nhưng hôm nay đã xa hai năm. Hàng năm sinh nhật hai người, Vương Gia Nhĩ sẽ trốn học chạy về, ba mẹ Kim không làm được gì đứa con trai này, cứ để theo ý anh. Chỉ vây quanh khuyên Kim Hữu Khiêm đừng luôn nhắc bảo anh về, anh trai phải hoàn thành việc học mới về được.

Kim Hữu Khiêm cảm thấy tủi thân, mình rất cần anh, lập tức kể khổ với anh. Vương Gia Nhĩ nghe đến đau lòng, an ủi Kim Hữu Khiêm, "Hữu Khiêm đừng buồn, còn một năm nữa anh về có được không?"

"Rõ ràng còn hai năm!" Anh lừa người.

"Không, anh còn một năm, chỉ một năm."

"Anh không được lừa người, chúng ta móc tay!"

"Người cũng 17 tuổi rồi, sao còn ngây thơ như vậy."

"Hừ!"

"Được được được, móc tay."

"Móc tay treo ngược một trăm năm không được thay đổi!"

Sao Vương Gia Nhĩ chịu lừa Kim Hữu Khiêm, anh thay đổi tật xấu không thích học, một năm hoàn thành lượng kiến thức hai năm, nhận đủ học phần, xin tốt nghiệp trước thời hạn.

Ba mẹ Kim đều kinh ngạc với sự thay đổi đột ngột của Vương Gia Nhĩ, nhưng vui mừng nhiều hơn, cái này chứng tỏ Vương Gia Nhĩ rất có năng lực, chỉ là bình thường lười mà thôi.

Ngày đó thuận lợi tốt nghiệp, ba mẹ và Kim Hữu Khiêm đều tham dự lễ tốt nghiệp của Vương Gia Nhĩ, nhìn anh trai mặc đồ cử nhân hăng hái vui vẻ, Kim Hữu Khiêm nhất thời ngây ngẩn, cảm giác xung quang anh trai đang lóe lên ánh hào quang rực rỡ.

[DROP][GOT7][All Jackson] BIẾT BAO MAY MẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ