Chap 71

162 7 1
                                    

Los Angeles
Máy bay đã hạ cánh Hong Jisoo vui vẻ chạy ra sảnh đợi và nhanh chóng đi về nhà , cậu tươi cười điện cho mẹ
~ Ôi không khí của quê nhà , thoải mái quá đi
Jisoo lấy trong balo của mình ra những cuốn tập dán đầy những kỉ niệm của A7 và cảnh đẹp ở Seoul khiến cậu cũng rất nhớ
" Cậu là du học sinh à "
~ À không cháu ở đây mà là du học sinh ở nước khác
" Thế à "
~ Ôi lúc học kì quân đội này cả khối A chụp hình luôn , hình A7 nữa , mình còn chụp với lớp thanh nhạc , Chan , Han , Jihoon .... Jun
Cậu liền im lặng ngắm nhìn những tấm hình , Wen Junhui chẳng bao giờ nở nụ cười trong tấm ảnh nào nhưng chỉ có hình hai người chụp với nhau cậu đã cười rất đẹp , ở trang cuối còn tranh của Jun vẽ khiến Jisoo phụt cười , cảm thấy đẹp vừa đáng yêu
" Đến rồi "
~ À cháu gửi tiền
" Cảm ơn nhé "
.
~ Mẹ à con về rồi
Bà Hong cười vui vẻ rồi lại ôm chặt Jisoo " Con về rồi à , chắc ở bển khó khăn lắm "
~ Mẹ à không có đâu , ai cũng dễ thương cả
" Con cao hơn mẹ rồi "
~ Đừng khóc mà
" Lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn "
~ Dạ
.
Hong Jisoo đi lên phòng và mở đèn , cậu ngắm nhìn xung quanh rồi ngả lưng trên giường mình
~ Oiii êm ái quá đi , không được rồi phải làm quen với cái phòng này thôi , làm quen với sự thiếu vắng của bóng dáng kia nữa
" Jisoo à , xuống ăn đi con "'
~ Dạ
.
Seoul
Nhà Choi Seung Cheol
Wonwoo : Ô tổng giám đốc Choi về rồi à
Young : Nhận chức luôn à
Cheol : Tụi bây không thấy anh mày mặc vest đeo cà vạt lịch lãm hay sao
Young : Neh Neh tôi thấy rồi
Cheol : Jeon Wonwoo đang nhắn với Jihoon sao
Wonwoo : Ờ
Young : Đi nhận chức luôn đi
Wonwoo : Chưa quậy đã mà quản lí một công ty làm chi cho mệt , còn mày
Young : Chừng nào ba kêu thì nghe , chắc cũng lâu đó
Cheol : Mày quậy phá sản công ty
Young : Ôi trời cái thằng này , sáng giờ bị ai chửi chưa
*Anh nhớ em quá đi *
Soonyoung và Seung Cheo nghe Wonwoo với Jihoon mào mè nói chuyện liền quay sang " E hèm , đi vào phòng đi mày :) "
Wonwoo : Ờ ờ tao xin lỗi haha
.
Choi Seung Cheol ngồi trên sofa thưởng thức trái táo ngon rồi hỏi Soonyoung " À mày với Lee Chan , chia tay chưa "
Kwon Soonyoung tức giận ném gối vào cái tên nói xàm đó "
Má mày , cái thằng chó này , sáng sớm muốn ăn chửi rồi à
Cheol " Haha , xin lỗi "
.
~ Jeonghan à ba kêu con kìa
- Neh

Yoon Jeonghan đi vào phòng khách , Ông Yoon đang ngồi trên sofa cầm tờ báo đọc
- Ba kêu con hả
" Ôi trời ơi cái thằng này ăn cơm chừa chồng mày hả "
- Hì
" Ba kêu con có việc "
- Dạ
" Cũng ra trường rồi muốn quản lí công ty của ba hay khách sạn của mẹ đây "
- Con muốn mở một quán cafe lúc trước con có mua với Jisoo
Ông Yoon thở dài lấy tay kí đầu Jeonghan rồi nói " Cái thằng này ba kêu chọn công ty hay khách sạn "
- Con chọn quán cafe của con Plee
Ông cười rồi nhìn theo tấm lưng con trai mình bỏ chạy vui vẻ" Cái thằng qủy sứ này "
Bà Yoon vịnh vai ông rồi mỉm cười " Nó lớn thật rồi haha "
" Ôi trời cái thằng này hahha "
.
Ác qủy đang gọi cho bạn
~ Sao nào Yoon Jeonghan
- Này chừng nào về hả cái thằng kia , sao trăng cái gì
~ ráng đợi đi
- Tháng sau qua chơi nhớ đón không thì đừng hòng mà sống yên ổn
~ Biết rồi biết rồi
- Bye
~ Bye
" Là Jeonghan sao "
~ Dạ đúng rồi
" Con muốn làm ca sĩ hay trực tiếp quản lí công ty của ba luôn "
~ À , con cũng định nói với ba mẹ
..
~ Con sẽ dự định qua Hàn một lần nữa để tuyển chọn vào một công ty để có kinh nghiệm , khi mà đủ trình độ của nhân viên văn phòng rồi con sẽ quản lí công ty của ba
" Cũng được đó , mà sao con không ở đây luôn "
~ Du học ở Hàn và tốt nghiệp ở Hàn thì đi xin việc cũng dễ
" Được rồi , thế ba sẽ mua cho con một căn nhà ở đó "
~ Thôi không cần đâu , con ở chung với Jeonghan
" Cứ mua thế đi , con muốn có chỗ để đi cho tiện "
~ Dạ 
Sau khi ăn xong Jisoo lăn lộn trên cái giường và tận hưởng không khí ngoài cửa sổ , cậu ngồi bật dậy và suy nghĩ sẽ lấy nữa số hình mà mình đã chụp với lớp trang trí bàn học cùng với dây đèn tạo thành căn phòng chứa đầy kỉ niệm , nhưng riêng hình của cậu và Jun thì để vào khung trưng ảnh trên bàn
~ Đẹp quá đi
Jun đang gọi
" Jun à "
" Hyung "
" Về tới nhà rồi sao "
" Ừ "
" Hàn Vũ không có đó à "
" Xíu nó lếch xác qua bây giờ "
" Vui thế , hyung chẳng có ai chơi cả "
" Jeonghan không qua với hyung sao "
" Tháng sau lận , chắc tự kỉ luôn quá "
" Thế ngày nào em cũng nói chuyện với hyung "
" Cưng còn phải quản lí công ty mà "
" Thế lúc rảnh em sẽ gọi "
" Múi giờ cũng khác nhau đâu "
" Có sao đâu chứ "
~ Tuấn Huy à mở cửa đi
" Hàn vũ tới rồi à "
" Đúng rồi "
" Thôi có gì hyung gọi lại sau "
" Nghỉ ngơi đi "
Jun đi ra mở cửa cho Hàn Vũ , cậu mỉm cười rồi liền chạy vào nhà đến tủ lạnh lấy nước uống
- Hàn Vũ là nhà tôi đấy
~ Tôi khát nước quá thôi mà , chú đâu
- Chú ấy đi với anh Lục Thắng rồi
~ Ji hyung về nhà hay ở kí túc
- Khoá học 3A kết thúc rồi tất nhiên phải về nhà
~ Thế à , đi ăn không
- Đi đi
~ Đi đi mà , tôi bao
- Không
Hàn Vũ lấy đẩy vai Jun ra phía cửa khiến Jun phải đồng ý " Đi đi tôi đói bụng quá "
- Được rồi lấy điện thoại chìa khoá xe nữa
~ Đi xe tôi
- Được thôi
Cả hai đang bước ra cổng thì Gia Từ Mẫn cũng đang đi vào
Soo ji : Hai cậu đi đâu vậy
Hàn Vũ " Đi ăn cậu đi luôn đi "
Soo Ji : Ờ thì
Jun : Tiện rồi đi luôn đi
Soo Ji : Ừm
.
Jun : À Từ Mẫn , Hàn Vũ ra sau xe đi , tối lái cho
Jungyeon : Thế tôi ngồi ở trên cũng được mà
Jun : Ra sau mau
Jungyeon : Thôi được rồi cậu nhìn vậy làm tôi sợ đó
.
3 5 6 So Fresh , F R E S H
Jungyeon " Bài hát này giống tụi mình ghê đủ ba người luôn này , Từ Mẫn là Hyun A , tôi là E Dwan còn cậu "
Jun " Thôi đi , bật nhỏ nhạc lại hứng lên nghe bài Hàn vậy "
Jungyeon " Tôi biết nói tiếng Hàn một chút rồi đó "
Jun " Lại là À nhon hả "
Jungyeon " Khi gặp lại Ji hyung đáng yêu của cậu tôi sẽ trổ tài cho coi "
Soo Ji " Ji hyung là ai vậy "
Jungyeon " À là người "
Jun " Im lặng đi , ồn ào ghê "
Quán Ăn Trung Hoa
Jungyeon " Ông chủ cho 3 tô mì , một tô để nhiều thịt hơn nha "
Jun " Ăn như con heo "
Jungyeon " Im mồm lại đi "
Soo Ji " À Huy , công ty của chúng ta sẽ mở thêm "
Jun " Sáng vào chúng ta sẽ bàn tiếp , tôi vừa mới về "
Soo Ji " Tôi xin lỗi "
Jungyeon " Làm gì căng thẳng thế , mì ra rồi ăn thôi "

101 Câu chuyện học đường của Seventeen [Xin lỗi em lỡ thương hyung rồi ] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ