Công Ty Lý Mãn
" Jisoo vào sớm thế "
Jisoo : Là ngày đầu mà em còn không kịp mặc đồng phục
" Mong là chiều hôm nay không tăng ca "
Jisoo : Mà chị ơi cho em hỏi
" Hả , Sao "
Jisoo : Giám đốc mình tên gì vậy , cái cậu hôm qua đó
" À tên Wen "
" Đến giờ làm vào làm Thôi nói chuyện gì nữa "
Jisoo : Vâng thưa trưởng phòng
" À tuần này ai tăng ca nhỉ , hai người thay phiên nhau cho xong "
Mọi người bày ra đủ lí do để không ở tăng ca tối , Jisoo cũng suy nghĩ nếu về nhà thì không có không gian riêng cho Jeahyun và Junghan nên cũng tự mình nhận trực hết cả tuần này
Jisoo : A em trực cho
" Một người nữa "
Jisoo : Em cũng nhỏ tuổi nhất ở đây vẫn chưa làm quen với công việc lắm để em ở lại cho
" Yo Hong Jisoo siêng thế "
Jisoo ....
.
~ Hôm nay không về sao , cả tuần này luôn , mày tin tao lại công ty của mày rồi đốt không , được rồi , nhớ nghỉ ngơi
Jeahyun : Sao vậy
Han : Jisoo không về , má nó cái công ty
Jeahyun : Là tăng ca à
Han : Nó ngốc tới nổi mà nhận tới hết cả tuần
Cheol : Yoon Jungha n , ai vậy
Han : Jeahyun đó
Jeahyun : À chào
Choi Seung Cheol liếc nhìn vóc dáng và khuôn mặt của Jeahyun rồi nhếch nhẹ môi
~ Nước da trắng , phong cách thanh lịch , chiều cao không tồi có thể bằng Kim Mingyu , hai người quả là hợp đôi nhưng không bằng hợp mình
Han : Suy nghĩ gì vậy
Cheol : Có gì đâu chứ
Han : Uống ở đây hay đem về
Cheol : Tất nhiên là ở đây rồi
.
Choi Seung Cheol với khuôn mặt nhàm chán ngồi uống Cafe vừa nhìn Jeahyun và Junghan đóng phim tình cảm đến phát chán
Jeahyun : Này anh ra sân bay lấy đồ
Han : Ờ đi đi
Chung Jeahyun vừa bước ra khỏi cửa thì Choi Seung Cheol liền đi đến chỗ Yoon Junghan và nhanh nói
~ Yah Yoon Junghan
- Sao
~ Cho tôi làm ở đây đi
- Tự nhiên đòi làm ở đây vậy ba
~ Không cần trả lương cũng được
- Thế cậu thất nghiệp rồi sao haha
~ Tôi tôi không thất nghiệp muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ
- Đừng lo Yoon Junghan tôi không phải kẻ ăn quỵt sẽ trả lương đàng hoàng
Jeonghan thảy tạp dề đen cho Scoups rồi cười " Thế làm bây giờ luôn đi "
~ Được thôi
.
" Jisoo à hay chị ở lại với em "
Jisoo : Chị về đi tan ca nãy giờ rồi
" Hay em ăn gì không chị mua cho "
Jisoo : Không sao đâu em có đem bánh gạo ăn liền
" Thế chị về nhé "Phòng giám đốc
" Cafe của giám đốc đây "
- Ừ cám ơn mà hôm nay ai ở lại tăng ca thế
" Phòng thu thì tôi với một người nữa còn phòng kinh doanh hình như là Jisoo "
Nghe đến tên Jisoo cậu sặc khiến mấy giọt cafe dơ hết cái áo sơ mi trắng
" Ơ giám đốc có sao không "
- Chỉ có một mình Jisoo tăng ca thôi sao
" Cậu ta tự nguyện mà , thế tôi đi nhé "
- Ờ đi đi
.
Hong Jisoo đi xuống Canteen mua cốc hồng trà rồi nhâm nhi uống và ăn hộp bánh gạo
~ Ai mà ngờ có cả đống hồ sơ và số liệu chứ , mày chơi ngu rồi Hong Jisoo à , không sao hôm nay chỉ mới là ngày đầu tuần , không sao sẽ ổn thôi
Junhui phụt cười đứng nép ở sau không cho Jisoo thấy
- Nói nhảm một mình gì thế ông hyung này~ Ôi trời mới ngày đầu vào đã thấy công ty này hơi khó chịu rồi chỉ chị Kang và tiền bối Sojoung là tốt với mình , mình mà biết giám đốc công ty này là ai thì cũng sẽ khiếu nại
Hong Jisoo nghe tiếng ai đó cười liền lớn tiếng hỏi " Ai Vậy"
~ Mà tan ca rồi ai mà ở đây chứ làm việc nhanh thôi
" Cậu là Hong Jisoo đúng không "
~ Ờ đúng rồi
" Đồ ăn của cậu "
~ Tôi đâu có đặt đồ ăn chứ cậu nhầm rồi
" Là anh cái đứng kia đặt cho cậu "
~ Anh nào đâu
" Mới đứng đó mà , à cậu nhận đi "
~ Bao nhiêu tiền
" Cậu ta trả luôn rồi , tôi đi "
~ Ờ , ai đặt thế , thôi lệ coi như mình có lộc ăn , gà gà
.
Han : Này Seung Cheol đừng ngồi không đó chứ
Cheol : Tôi mới ngồi nghỉ mà
Jeahyun : Em rửa ly đi Seung Cheol
Cheol: Sao cậu không rửa đi
Han : Kêu rửa thì cứ rửa đi
Choi Seung Cheol vác cái thân đi rửa ly mà mắt như nảy lửa nhìn chầm chầm vào Jeahyun và Junghan đang tình tứ
Cheol : Nếu không vì Junghan thì tôi sẽ không bao giờ ở đây đâu , nhìn cái mặt Tên Chung Jeahyun là phát ghét rồi , nhân viên mình mà thấy cảnh này chắc là mất hình tượng lắm đây
Han : Đưa đây rửa cho để thôi nát ly lúc nào không hay
Cheol : Cái cậu người yêu đâu
Han : Anh ấy bảo mệt nên đi về trước rồi
Choi Seung Cheol lặng lẽ nhìn Yoon Jeonghan cười liền biết cậu ta đang buồn chứ không phải vui vẻ gì liền kéo tay cậu đến bàn ngồi " Này này , đưa đây , đi lại đây ngồi đi , có mấy cái ly tôi rửa cho "~ Này nhà cậu ở đâu , tôi đưa về cho
- Khỏi đâu ở gần đây à
~ Cứ lên xe đi
Seung Cheol lái xe đưa Junghan về nhà , trên xe Hanie chỉ biết im nhìn ra ngoài cửa sổ , Seung Cheol phì cười
~ Ăn chưa thế
- À rồi
~ Đi ăn Thôi bụng cậu réo lên nãy giờ
- Có đâu chứ
~ Đi thôi
.
Quán Ăn
~ Ăn đi
- Ừ
~ Cậu đang buồn việc gì à
- Có đâu chứ
~ Nói đi nhìn Thôi là tôi biết rồi
Yoon Junghan khóc nấc lên rồi nói " CẬU LÀ THẦN THÁNH HAY SAO MÀ LÚC TÔI BUỒN ĐỀU BIẾT HẾT THẾ "
~ Nhỏ Thôi mọi người nhìn kìa
- Không nín đó thì sao
~ Đừng có khóc mà mọi người tưởng tôi ăn hiệp cậu đó
" Cậu à dỗ dành bạn trai đi cậu ta khóc quá chừng kìa "
~ À tôi không phải bạn trai cậu ta
- Im đi cái Tên đáng ghét
~ Đi thôi , cô à con tính tiền
" Này tiền thồi "
.
Yoon Junghan ngồi khóc sướt mướt trên bờ cỏ Sông Hàn , Choi Seung Cheol chẳng biết chuyện gì mà cậu ta buồn thế kia chỉ biết ra quầy hàng gần đó mua nước
~ Con điên này uống đi , khóc như thế ai cũng nghĩ xấu về tôi
- Đã bảo là không đi ăn mà ai bảo dẫn tôi đi làm chi chứ
~ Đồ ăn tôi thấy rất ngon mà chưa kịp ăn thì cậu khóc ầm lên
- Ai bảo hỏi chứ
.
.
.
Công Ty Lý Mãn
~ Cũng nhanh quá nhỉ , thanh toán hết một nữa rồi , 8h rồi sao , nhìn khung cảnh đáng sợ ghê cái gì cũng tối chỉ có phòng này là sáng hết dám đặt chân ra ngoài
Hong Jisoo nằm dài trên bàn làm việc mà mệt mỏi ngủ , khi đợi cậu ngủ say rồi Wen Junhui bước vào nhìn cậu say sưa ngủ
- Cũng lâu chúng ta không gặp nhau hyung nhỉ , tự nhiên gặp lại trong hoàn cảnh này chứ , cứ tưởng như thế là kết thúc rồi chứ bây giờ lại thấy nhau nữa
Junhui để lon nước và lấy áo của cậu đắp cho Jisoo rồi lặng bỏ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
101 Câu chuyện học đường của Seventeen [Xin lỗi em lỡ thương hyung rồi ] Drop
FanfictionAi cũng làm nhân vật chính trong học đường rắc rối của 17 , định luật rõ ràng của trường học không phải tiếp thu kiến thức đi theo đó là thế giới tình yêu học đường song song theo đó là những câu chuyện vui buồn của mỗi mống 17 Nhân vật chính qua t...