Chap 11: Moon Junhui là người khó gần

432 24 0
                                    

Kí Túc Xá khối A
Moon Junhui x Hongjisoo
Vẫn như thường ngày cả hai vẫn im lặng , lánh mặt nhau
~ Jisoo
- Hả
~ Hyung biết đi xe đạp chứ
- À hyung biết
~ Đi dạo với em chứ
- Mà xe ở đâu , cưng chỉ có một chiếc xe đạp Thôi mà
~ Trong sân vận động , có một chiếc xe đạp thể thao
- Mình lấy có sao không
~ Em đã hỏi mượn thầy rồi
- Vậy thì được rồi
~ Đi Thôi
- Bây giờ luôn
~ Ừ
Joshua với Jun đi lấy xe đạp rồi đi ra khỏi trường , hai người vui vẻ dạo quanh khắp nơi trong không khí trong lành , chạy được một chút thì cả hơi nghỉ ngơi ở bờ Sông Hàn
- Lần đầu nhập học hyung cũng ấn tượng về cưng lắm đấy
~ ...
- Vì ai trong lớp cũng nói chuyện và làm quen với nhau thì lúc đó cưng ở dưới bàn cuối cứ bấm điện thoại
~ À , thói quen của em Thôi
- Thói quen gì lạ thế , có nghiện game không đây hay buồn chuyện gì tâm sự với hyung đi
~ Được chứ
- Tất nhiên là được rồi
~ Em cũng chẳng muốn như thế đâu , em cũng muốn cười lắm
- Thế tại sao lại không
~ Vì em không thể ( Moon Junhui với ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hong Jisoo )
-.....
~ Từ hồi em 5 tuổi là ba mẹ cứ suốt ngày cãi vã nhức cả đầu rồi cứ thế họ chia tay , mẹ thì đi theo người khác ba thì lúc bỏ bê em để đi công tác nên nơi em thân thuộc nhất là cô nhi viện , hầu như suốt mấy năm trời họ dường như bỏ em luôn đấy mà tới khi em 14 tuổi thì mới biết ba em mất từ vụ rơi máy bay trên đường đi công tác , từ đó em chẳng còn ai thân thích , mẹ em mấy năm nay em cứ liên lạc mãi thì bà ấy cũng chẳng bắt máy , công ty thì chỉ biết giao lại cho chú em , nhờ chú em em mới được cuộc sống thế này . Junhui vừa khuôn mặt buồn ảm đạm với giọt nước mắt từ từ lăn xuống má , cứ thế cậu ấy tiếp tục khóc
- Này đừng khóc chứ , Jun mạnh mẽ cơ mà . Hong Jisoo lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang tuôn ra rồi ôm cậu , đây là lần đầu thấy một Moon Junhui lạnh lùng sắt đá khiến bao nữ sinh ngã gục mà bây giờ lại khóc như một đứa con nít
Đừng khóc nữa hyung hiểu rồi , vì cưng còn buồn vì chuyện gia đình không ai ở bên từ nhỏ , cưng cũng chẳng muốn hằng ngày cầm điện thoại chỉ vì ưng chỉ mong chờ cuộc gọi nhắn tin của mẹ hay cuộc gọi điện Thôi , A7 nhiều muối cưng cũng rất muốn cười
Nhưng mà cứ bận rộn nhắn gọi điện như thế làm sao mà muối lan ra chứ
~ ( Junhui ngưng rơi nước mắt và lại ngầu lòi như trước , ngước mặt lên và vẫn ôm chặt eo Hong Jisoo )
- Bánh bèo nhiêu đó đủ rồi đó haha
~ Em cũng ấn tượng về hyung lắm đấy
- Sao thế
~ Em để ý hyung lúc còn học khối C ấy
- Hyung cứ tưởng cưng mới chuyển vào năm nay chứ
~ Tại hyung không để ý , em cũng ít khi ra khỏi lớp , thấy hyung đi ngang khối D với nhìn qua cửa sổ thì thấy hyung dưới sân trường
- Em cứ như người tàng hình ấy nhỉ
~ Cũng đúng nên em sẽ tàng hình theo hyung cả đời
- Lâu lâu mới thấy em nói nhiều như thế đấy
~ Đi về nào
- Lại trở thành con người như cũ -.-
~ Thế muốn ở đây sao
- Đi về thì đi về chứ
#🌚
K

-~ Thế muốn ở đây sao - Đi về thì đi về chứ #🌚K

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
101 Câu chuyện học đường của Seventeen [Xin lỗi em lỡ thương hyung rồi ] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ