Ở chap trước Mấy ổng được trống tiết nên lại đi chơi với nhau và tui sẽ mô tả tiếp nhen.-.
" Này này hyung có một trò chơi rất vui đây " Yoon Jeonghan và Hong Jisoo sau một hồi bàn tính đã nghĩ ra trò chơi cho mấy em nhỏ
" Là trò gì vậy hyung ? " Lee Chan lên tiếng
" Đây là trò chơi hấp dẫn nhất thời đại luôn đó nhen , trò nói thật á , trong 11 người chơi này sẽ cử ra một người ngồi trong vòng tròn của những người xung quanh bao vây , và được phép hỏi bất cứ điều gì , mà người được cử ra phải nói sự thật " Jisoo hướng dẫn về trò chơi
" Nghe được đó nhưng phải đủ 13 người chứ " Scoups lên tiếng
" Phải đông đủ chơi mới vui chứ " Dokyum cười nói
" Vậy tụi mình về kí túc xá đi rồi chơi " Xu Minghao ra ý kiến
" Hạo nói đúng đó " Mingyu tán thành
" Nhưng mà vào phòng học sao , sẽ bị chủ nhiệm phát hiện đó " Kwon Soonyoung vừa ăn vừa nói
" Phòng Wonwoo " Jun Bấm điện thoại lạnh lùng nói
" Ầy, được đó cậu ta ở có một mình " Boo Seungkwan vỗ tay nói
" Vậy tối nay mình tập hợp qua phòng anh Wonwoo hả mấy hyung " Út Chan thắc mắc
"Đúng rồi , tối tính tiếp giờ ăn Thôi " Yoon Jeonghan nói
" Ăn Thôi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kí Túc Xá khối A7
Wonwoo : Lee Jihoon thức chưa nhỉ
Cốc cốc
~ Jihoon à , nhắc tào tháo , tào tháo đến rồi
Qua đây có chuyện gì không nhóc
- Tôi bỏ quên áo khoác , lấy dùm tôi đi
~ Tôi không thấy rồi
- Nó ngay trước mặt cậu luôn đấy
~ Sao tôi không thấy nhỉ
- Để tôi tự vào
~ Này tôi chưa làm xong bài tập
- Thì sao
~ Cậu phải giúp lớp trưởng chứ
- Lớp trưởng tài ba anh tú mà tự làm đi
~ Giúp tôi đi , bài nhạc này tôi còn chưa hoàn thành nữa , điii mà
- Đem ra
~ Tôi biết nhóc tốt bụng mà
- Tôi chỉ tốt bụng chứ không tốt với cái Tên đáng ghét như cậu , hứ
~ Sự thật là tôi làm gì mà khiến cậu giận đến thế chứ
- Cậu mà nhớ ra là tôi cũng sẽ đánh chết cậu mà Thôi
~ Đừng giận nữa cậu dễ thương lắm đó
- Vậy à tới cuối đời tôi cũng sẽ không ưa cậu
~ Vậy tôi cũng sẽ khen cậu dễ thương cả đời
- Không cần , tôi làm cho cậu rồi đó , còn bao nhiêu tự mà sửa đi
~ Này tối hôm qua tôi làm gì cậu vậy
- Đừng nhắc nữa tốt nhất đừng nhớ ra , còn không tôi nhai cậu đấy
~ Kể đi
Jeon Wonwoo lắc vai Lee Jihoon và hỏi cho ra lẽ tối qua mình làm gì mà nhóc con giận như vậy
- Nhìn vào mắt tôi , rồi nhớ lại
Lee Jihoon lấy hai tay để lên mặt Wonwoo rồi hai người thẳng vào mắt nhau
.
.
.
Ráng mà nhớ đi rồi cậu chết với tôi
.
.
.
-À , tối qua tôi uống say , rồi tôi ...
-Rồi tôi làm sao
- Tôi , tôi
- Sao nào
- Tôi hôn ai đó
- Là ai nào
- Tôi không biết
" Không nhớ là tốt rồi , nhớ ra là chết với ông đây :) " Lee Jihoon nghiến răng nói
" Tôi hôn người đó như thế này này , có cần tôi thực hành lại không "
" Thôi đi kiếm cái người đó mà hôn , tôi không rãnh "
" Tôi chỉ chọc xíu Thôi mà "
" Tôi về phòng đây "
" Đừng ở đây đi "
" Làm chi "
" Cậu biết không tôi nghe nói ở kí túc xá này ban đêm có ma đấy "
" Tôi éo sợ nhá "
" Xíu đừng chạy qua đây à "
" Hứ không thèm "
Lee Jihoon đứng lên đi về phòng của mình , nhưng quả thật là trời tối rồi từ phòng Jeon Wonwoo đi xuống thang máy rất ghê chứ
" Lee Jihoon bình tĩnh nào , đã vào phòng rồi , đừng tin mấy cái lời nói dụ con nít ấy , mày chỉ cần ngủ một giấc là sẽ hết sợ , ngủ nào "
Những cành cây bên ngoài đập đập vào cửa sổ cùng với cơn gió lạnh lẽo thổi vào khiến Jihoon sợ trốn vào chăn , sấm sét cũng bắt đầu đánh trời cũng bắt đầu mưa làm cho mọi thứ lạnh đến lạ
Phòng của Jeon Wonwoo
" Nhóc con này có sợ không chứ , đi xem sao mới được " Jeon Wonwoo mặc áo khoác đi ra thang máy , đanh định bấm xuống lầu dưới thì thang Máy mở ra đã thấy bóng dáng của Lee Jihoon mặc cái áo Hoodie rộng thênh thang với gương mặt có vẻ sợ hãi nhìn Jeon Wonwoo mà ôm chầm lấy cậu
" Này sao thế "
" Tại cậu không đấy "
Wonwoo mỉm cười nắm tay cậu nhóc đang rơi nước mắt đi vào phòng . Vừa vào tới phòng thì Jihoon liền phóng lên giường trùm chăn lại
" Cậu sao thế " Jeon Wonwoo mỉm cười rồi giả vờ lạnh lùng nói
" Ai bảo cậu hù tôi , làm tôi sợ chết đi được " Lee Jihoon vừa khóc vừa nói
Jeon Wonwoo cười thầm chỉ hù có chút xíu mà ông trời cũng hùa theo :^. Wonwoo lại ngồi kế Woozi rồi an ủi .
" Cậu cứ ở đó mà cười đi đừng tưởng tui không biết "
Tôi xin lỗi mà
Mặc kệ cậu
Haizzz
Jeon Wonwoo ôm lấy cục bông đang khóc nhè bực dọc
" Làm gì vậy "
" Chừng nào ngộp thì cứ ló mặt ra đây "
Lee Jihoon ló mặt ra với hai dòng nước mắt còn dính trên má
" Cậu quá đáng lắm luôn á :< "
" Tôi thích như vậy đấy :>"
Jihoon nhìn thấy cái áo của Wonwoo lộ phần vai ra mà bực dọc cắn vào
" A..a đau , cái thằng nhóc này "
" Mặc kệ cậu "
" Lại chửi vào chăn nữa à , ây gù , sẽ để lại dấu này lâu lắm đấy , hai cái nanh của cậu cắn vào đau chết đi được "
" Mặc kệ cậu "
" Thế thì tôi cứ ôm cậu cho khi nào ngộp ló mặt ra thì Thôi "
~Này Jihoon trời mưa rồi kìa
- Ừ
~ Tụi đi chơi làm sao về , mưa lớn quá
- Ấy chết còn Dk
Lee Jihoon mở chăn ra chồm lấy điện thoại điện cho Dk
* DK à em với mọi người đang ở đâu thế *
* À hyung khỏi lo đâu , em với mọi người đi qua nhà của Minghao ngủ rồi , sáng về sớm *
* Thế hả ngủ đi *
* Dạ hyung ngủ ngon *
-Tụi nó bữa nay không về
~ Vậy à
- Ừ
~ Tôi chẳng thích cậu khóc miếng nào
-....
~ Đỏ hết mắt rồi
.
Wonwoo lấy tay chùi nước mắt trên má Woozi một cách nhẹ nhàng
- Tôi ghét cậu lắm đấy
~ Ừ
- Cực ghét luôn là đằng khác
~ Cậu thì gây ấn tượng cho tôi lắm đấy
.-.
~ Vì tôi chưa thấy gần cuối cấp trung học rồi mà chưa ai lùn như cậu đấy
- Muốn chết hả
~ Giỡn Thôi , ngủ ở đây tôi xuống phòng cậu ngủ
Jihoon nắm tay Wonwo lại
- Đừng có đi ...
~ Hả
- Ở đây đi , tôi sợ , mưa to lắm :<
~ ờ
- Kêu ở đây Thôi chứ không cần phải ôm tôi ._.
~ Tại muốn ôm cậu thôi , vậy Thôi tôi đi nhá
- Thôi , hôm nay không mưa thì đừng hòng tôi ở đây với cậu
~ Tôi biết rồi , cằn nhằn mãi
BẠN ĐANG ĐỌC
101 Câu chuyện học đường của Seventeen [Xin lỗi em lỡ thương hyung rồi ] Drop
FanfictionAi cũng làm nhân vật chính trong học đường rắc rối của 17 , định luật rõ ràng của trường học không phải tiếp thu kiến thức đi theo đó là thế giới tình yêu học đường song song theo đó là những câu chuyện vui buồn của mỗi mống 17 Nhân vật chính qua t...