Chương 1: Đánh nhau cũng là một loại tài năng.

4.9K 515 127
                                    

- Tám, chín, mười...

Trời đã vào đông, cái nắng mặt trời mới tháng mười còn ấm áp nay đã trở nên tẻ nhạt. Quàng trên vai chiếc khăn ấm, Song Ngư lẩm bẩm đếm mấy ngón tay, cuối cùng cũng có kết quả, cậu kêu lên:

- Mười sáu!

Mười sáu... một con số không hề nhỏ cho số lần chuyển trường của một học sinh cấp ba.

Thông thường, một học sinh chuyển trường nhiều đa phần là vì bố mẹ chuyển công tác, riêng Song Ngư thì vấn đề lại nằm ở chính cậu. Lần nào cũng vậy, cứ hễ chuyển đến trường mới là Song Ngư đều cố tỏ ra hòa đồng với bạn bè, nhưng không biết vì cớ gì, bọn người kia cứ chèn ép cậu để rồi cuối cùng Song Ngư phải cuốn gối ra đi. Nhiều lần như thế, bố mẹ cậu hết sức đau đầu, tuy nhiên sau đó họ cũng lẳng lặng kiếm nơi học cho con.

Song, nói vậy không có nghĩa bố mẹ để Song Ngư thích làm gì thì làm. Hôm nay, trước khi tiễn cậu ra cửa, bố cậu đã trợn trừng mắt mà cảnh cáo thế này:

"Mày mà bị bắt thôi học một lần nữa thì đừng vác mặt về nhà."

Nghe thế, có đứa trẻ nào không sợ?

Ờ, nhưng là ai khác chứ chẳng phải Song Ngư.

Két!

Chiếc xe bốn bánh như đòn bánh tét di động chợt thắng cái két. Theo quán tính, trán Song Ngư đập lên ghế trước, cùng lúc có cảm giác trên đầu mình đang có hàng chục vì sao bay lòng vòng.

- Tới rồi!

Tiếng bác tài vọng đến tai Song Ngư khiến cậu bừng tỉnh. Đưa tay xoa lấy xoa để trán mình, Song Ngư phóng mắt ra ngoài cửa sổ, lập tức, màu lá in sâu vào đôi võng mạc cậu. Ấy là màu của quả núi sừng sững bên kia đường. Đâu đó vọng tới tiếng vỗ cánh của bọn chim chóc nghe hoang vu cùng cực. Dĩ nhiên, nhìn kiểu gì đây cũng không phải trường học.

- Bác ơi, hình như bác nhầm rồi. Ở đây có cái trường nào đâu. - Song Ngư cười gượng, tay ôm khư khư chiếc ba lô rách tươm.

- Nhầm thế nào mà nhầm. Nhìn lên núi thử coi.

Song Ngư nheo mày, cái xe này đã cũ kỹ ọp ẹp chạy chậm mà cả tài xế cũng chẳng thân thiện tí nào. Cậu chuyển tầm nhìn lên cao. Lấp ló sau mấy nhành cây, mái ngói vàng xuộm dần hiện ra.

Đùa à? Thế quái nào mà trường học lại ở đó?!

"Bố ơi, bố ghét con tới mức tống con lên núi mới chịu sao?"

Chào tạm biệt chỗ ngồi thân thương đã đồng hành cùng mình suốt ba mươi phút, Song Ngư bước xuống xe mà không ngừng chửi rủa. Tốn thêm hai chục phút leo mấy bậc thang, chiếc bảng xập xệ đề "Trường trung học phổ thông Hoàng Đạo" cũng hiện ra trước mắt Song Ngư. Đúng là không khác so với tưởng tượng của cậu lắm - một ngôi trường xập xệ chẳng ma nào thèm học.

Lúc ấy, Song Ngư nào có biết, tưởng tượng của cậu còn thua kém chán so với hiện thực, đến mức một kẻ hiếm khi ngạc nhiên như cậu cũng phải mở tròn mắt.

*

- Thằng chó, đứng lại!

- Khùng hay sao mà đứng lại!

[Fanfiction 12 chòm sao] No logic!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ