c71

1.8K 41 0
                                    

Bên cạnh vách núi đen, gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ dại lay động.

Tay áo nam tử che mặt tung bay theo gió, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng, toàn thân tản ra hàn khí lạnh lẽo, khiến Cung Y Lan kinh hoảng không thôi.

"Khi nào thì ta cho phép ngươi động thủ hả?" Lời nói lãnh khốc vô tình mang theo từng trận áp lực, ép Cung Y Lan không thở nổi.

Tuy là vậy, nhưng nàng vẫn gan dạ hỏi ngược lại: "Ta chỉ là muốn đoạt lại những gì thuộc về ta thì có gì sai?"

Nam tử che mặt thờ ơ nhìn nàng ta, lạnh lùng như mùa đông khắc nghiệt, nói: "Ngươi không nên ở phía sau động thủ, chỉ biết bứt dây động rừng, phá hỏng đại sự của ta, lúc trước cứu ngươi không phải để cho ngươi phá hỏng chuỵên của ta."

Cung Y Lan bị khí chất rét lạnh của hắn làm cho toàn thân run lên, cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà chỉ có thể đè nén cảm xúc nhỏ giọng nói: "Vậy phải chờ đến khi nào ta mới có thể giết Cung Y Cầm đoạt lại vị trí của ta?"

Bởi vì trước đây Cung Y Lâm vẫn lấy hình tượng ôn nhuận gặp người, chưa từng thấy bộ dạng mạnh mẽ vang dội của Cung Y Lâm ở trong triều đình, cho nên nàng nghĩ rằng Cung Y Lâm vô cùng yếu đuối, toàn bộ đều nghe theo Cung Y Cầm, chỉ cần giết Cung Y Cầm, nàng sẽ khống chế được Cung Y Lâm, như thế nàng sẽ là mặt trời của Cung Dương quốc.

"Tất nhiên sẽ có ngày nào đó, nhưng không phải hiện tại, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại không nghe theo mệnh lệnh của ta, một mình động thủ, thì tự gánh lấy hậu quả." Nam tử che mặt lạnh lùng nói, mang theo nồng đậm  cảnh cáo, khiến cho tâm tư nhỏ nhoi của cung Y Lan nháy mắt bị xoá sạch.

Mấy ngày nay Cung Y Cầm vẫn ở cạnh Mộc Hi Ngôn, làm cho Mộc Hi Ngôn nghĩ muốn nằm trên giường bệnh thêm mấy ngày.

"Ca, nếu không để muội cho huynh một chưởng, vậy là huynh có thể từ từ nằm ở trên giường để sư tỷ chăm sóc rồi." Ly Yên nhíu mày trêu tức nói, cái vị ca ca này, rõ ràng đã sớm khoẻ, lại cứ nằm ở trên giường, một hồi nói nơi này đau, một hồi nói nơi đó nhức, làm hại sư tỷ khẩn trương muốn chết.

Lăng Dạ Vũ sủng nịch ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Ly Yên, cực kỳ đồng ý gật gật đầu

Mộc Hi Ngôn ai oán, cái tên thê nô này, cần nương tử không cần huynh đệ, hắn xem như xui xẻo mới làm huynh đệ với hắn ta. [Miu: ha ha, tội a ]

"Yên nhi, một chưởng của muội thì không cần, không cần, ca ca chịu không nỗi a!" Mộc Hi Ngôn vẻ mặt đau khổ nói, hắn còn không hiểu muội muội này sao? Xuống tay chính là vô cùng ngoan độc.

Ly Yên vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, vừa lúc, Cung Y Cầm liền bưng một chén thuốc vừa mới nấu xong tiến vào.

Thuốc đều là do Cung Y Cầm tự tay nấu, vì thế, Mộc Hi Ngôn còn cười ngây ngô rất lâu.

"Sư tỷ, nhanh cho ca uống đi!" Ly Yên nhìn bát dược kia, con ngươi hiện lên ý cười giảo hoạt, Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ cười cười, Tiểu Yên lại nghịch ngợm rồi.

Mộc Hi Ngôn cảm giác sau lưng chợt lạnh, giống như hắn đang bị tính kế vậy.

Cung Y Cầm bưng thuốc cho hắn, hắn tươi cười đón lấy, lập tức không chút do dự uống vào, nhất thời, sắc mặt thay đổi giống như Palette vậy( bảng màu), vô cùng phong phú, nhịn không được phun ra.

Độc Sủng Vương Phi - Vương Phi Bí Ẩn ( sủng , He ,không Ngược ,xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ