c97

1.3K 32 0
                                    

Chẳng lẽ Lăng Dạ Ảnh đã tỉnh lại?

Lần trước tuy rằng nàng âm thầm kê đơn cho Lăng Dạ Ảnh khiến hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng mà hiệu lực của thuốc cũng đã hết rồi, tỉnh lại cũng chẳng có gì là lạ.

Liễu Tư Nhiễm hạ độc sư tỷ cũng là loại độc này, ý đồ rất rõ ràng, nàng ta căn bản chính là muốn lúc nàng trị cho sư tỷ rồi xuất hiện lấy giải dược.

Hai mắt Ly Yên nháy mắt trở nên lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, Liễu Tư Nhiếm vì muốn lấy giải dược trị liệu khuôn mặt cho Lăng Dạ Ảnh, thế nhưng dùng loại phương pháp này.

"Sư tỷ, ngươi đeo vào trước đi." Ly Yên lấy ra một tấm khăn lụa mỏng đưa cho Cung Y Cầm, cất giọng ấm áp nói.

Cung Y Cầm nghi ngờ nhìn Ly Yên, nhưng cũng không hỏi cái gì, trực tiếp đeo mạng che mặt lên.

"Mọi người vào đi!" Ly Yên hướng ngoài cửa hô một tiếng.

Lập tức Mộc Hi Ngôn vừa lo lắng vừa sốt ruột đẩy cửa vào, những người còn lại cũng cùng đi theo sau hắn.

Mộc Hi Ngôn đi đến bên cạnh Cung Y Cầm, trong mắt hiện lên lo lắng không cần nói cũng biết, an ủi Cung Y Cầm: "Không có chuyện gì, Yên nhi sẽ trị tốt."

"Đúng vậy, có giải dược, có thể trị được." Ly Yên liếc thấy bóng người đang lấp ló ngoài cửa, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, hờ hững nói.

"Yên nhi cũng nói có thể trị được, nàng yên tâm." Mộc Hi Ngôn vui sướng ôm Cung Y Cầm, không hề phát hiện thấy ánh mắt khác thường của Ly Yên.

Ly Yên dùng bút nhẹ nhàng viết phương thuốc lên giấy, kêu bên ngoài một tiếng: "Người đâu."

Lập tức có một hạ nhân đi vào, khiêm tốn cúi đầu nói: "Vương phi, xin hỏi có gì cần sai bảo?"

Hai mắt Ly Yên chợt lóe, nhưng rất nhanh liền giấu xuống, đưa phương thuốc cho hắn, "Ngươi dựa theo phương thuốc này đi bốc thuốc, sau đó sắc thuốc trong lửa nhỏ một canh giờ."

“Vâng ạ”!

Trong đáy mắt tên hạ nhân có cái gì chợt lóe lên, nhàn nhạt tiếp nhận phương thuốc rồi đi ra ngoài.

"Đợi một chút." Hắn vừa tới cửa liền nghe một thanh âm gọi hắn lại, thân mình cứng đờ, hơi hơi dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy là Mộc Hi Ngôn, nở một chút nụ cười hỏi: "Không biết thiếu gia có gì sai bảo?"

Mộc Hi Ngôn đi về phía hắn, ngoài cửa gió hơi hơi lướt qua, thân thể hắn không khỏi run lên, giả bộ trấn định cúi đầu.

"Ngươi đưa phương thuốc cho ta đi!"

Lời này vừa nói ra, khiến tên hạ nhân không khỏi sững sờ, sắc mặt có chút do dự.

"Ca, để hắn đi đi! Ca ở đây chiếu cố sư tỷ tốt là được." Ly Yên liếc mắt nhìn tên hạ nhân, nói với Mộc Hi Ngôn.

"Thuốc của nàng vẫn luôn do ta phụ trách, những người khác đi sắc thuốc ta không yên tâm." Mộc Hi Ngôn kiên trì nói.

Ly Yên nháy mắt ra hiệu với Cung Y Cầm, khiến Cung Y Cầm đột nhiên ôn nhu nói với Mộc Hi Ngôn: "Ngôn, chàng ở lại đây giúp ta đi! Thuốc để cho người đi sắc là được, ta không muốn chàng đi."

Độc Sủng Vương Phi - Vương Phi Bí Ẩn ( sủng , He ,không Ngược ,xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ