c101

1.4K 36 0
                                    

"Chúng ta quy ẩn được không?" Lăng Dạ Ảnh bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, con ngươi thâm tình giống như diệu thạch màu đen nhìn Liễu Tư Nhiễm.

Liễu Tư Nhiễm sững sờ một lát, lập tức trong mắt chứa đầy lửa giận, giọng điệu châm biếm, "Ta nói làm sao Mộc Ly Yên lại có thể hảo tâm mà thả chàng đi, hóa ra chỉ là muốn chàng làm thuyết khách, thuyết phục ta quy ẩn đừng đối nghịch cùng ả ta, ả ta tính toán thật khéo."

"Đây là chủ ý của ta, ta chỉ muốn cùng nàng sống bình yên như trước đây, không quan tâm tới thế sự hỗn loạn nữa, chúng ta từng ngày sống tiêu dao là được rồi."

Liễu Tư Nhiễm cười nhạo một tiếng, "Tiêu dao? Chỉ cần một ngày còn Mộc Ly Yên, chúng ta không thể nào tiêu dao, chàng cho là bây giờ ta bỏ tất cả xuống quy ẩn cùng chàng, ả ta thật sự sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sẽ không, ả ta sẽ không đồng ý cho sự hiện hữu của chúng ta."

"Không đâu, Ly Yên đã đáp ứng ta, hơn nữa ta tin tưởng Ly Yên nói được thì làm được." Lăng Dạ Ảnh lắc đầu, giọng nói cực kỳ tự tin.

Nghe vậy, Liễu Tư Nhiễm cười giễu cợt, khẽ xoa mặt Lăng Dạ Ảnh nói: "Ảnh, từ khi nào thì chàng lại ngây thơ như vậy? Lời nói của kẻ thù làm sao có thể tin tưởng? Nhổ cỏ tận gốc, đạo lý này ta nghĩ chàng cũng hiểu, là ả ta lừa chàng, cho chàng đến khuyên ta quy ẩn, sau khi ả ta đạt được tất cả liền đuổi tận giết tuyệt chúng ta."

Lăng Dạ Ảnh cau mày thật chặt, giọng nói trầm thấp mang theo một chút bất đắc dĩ, "Vì sao nàng nhất định phải làm như vậy? Mộc Ly Yên không phải là người như thế."

Liễu Tư Nhiễm tự cho mình là đúng, cứ áp đặt suy nghĩ của mình như thế nào thì người khác cũng như thế ấy, điểm ấy làm Lăng Dạ Ảnh thật sự rất đau đầu.

"Làm sao chàng biết ả ta không phải là người như thế? Chàng hiểu ả ta sao? Ảnh, đừng ngu ngốc, ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó được lấy được thiên hạ, chúng ta cùng nhau trị vì giang sơn có gì không tốt?"

Lăng Dạ Ảnh chu môi, vừa muốn nói cái gì đó, lại bị nàng cắt ngang, "Ảnh, ta không muốn ầm ĩ với chàng, chàng đi lâu như vậy nhất định  rất mệt mỏi, đi nghỉ trước đi! Có chuyện gì sau này hãy nói."

Nghe Liễu Tư Nhiễm nói như vậy, Lăng Dạ Ảnh cũng không còn nói thêm gì nữa, chỉ có thể tìm thời gian thích hợp khuyên nhủ nàng.

Sau khi Liễu Tư Nhiễm đưa Lăng Dạ Ảnh trở về phòng, đi ra cửa phòng, lại dừng lại bước chân, quay đầu nhìn vào bên trong, trong mắt tóat ra tia sáng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, Mộc Ly Yên, ngươi muốn châm ngòi ly gián, khiến quan hệ của chúng ta bị rạn nứt, không dễ dàng như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Trên đại điện, Lâm Thừa Tướng đứng thẳng lưng, chắp tay lại nói: "Hoàng thượng, chuyện Lăng Nguyệt quốc kính xin hoàng thượng ra kế sách, Kỳ Tinh quốc chúng ta quyết không thể bị vu cáo hãm hại như vậy."

Hai mắt Kỳ Doãn lóe sáng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thừa tướng, "Thừa Tướng thật thích chiến tranh sao? Ba lần bốn lượt châm ngòi quan hệ giữa hai nước, nếu là như vậy..., trẫm không ngại cho ngươi mang binh đi tấn công Lăng Nguyệt quốc đâu."

Độc Sủng Vương Phi - Vương Phi Bí Ẩn ( sủng , He ,không Ngược ,xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ