||LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN TƯƠNG LAI||

406 44 1
                                    

" K-Không Jungkook ! Đợi đã , A--anh....Em không có ý đó...."

Taehyung đuổi theo Jungkook vào cánh đồng bắp. Cậu nghe thấy tiếng chuyển động của cây và bỗng dưng tiếng ồn ấy bỗng dưng biến mất, cứ như người bạn của cậu đã tan vào không khí vậy. Cậu nhóc nhỏ tuổi hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng người đàn ông tóc đen vẫn chưa được tìm thấy.

" Anh ấy đi đâu rồi cơ chứ? " Giọng cậu gần như nứt ra khi nghĩ về chuyện người bạn thân nhất của mình sẽ không bao giờ trở lại nữa " J-Jungkook? " Nhưng không có tiếng trả lời, Jungkook đã trở về năm 2017 mặc cho mate của anh có khóc đến cỡ nào , hoảng loạng chạy quanh cánh đồng để tìm anh. Taehyung cứ thế mà chạy mãi cho đến khi cậu vấp chân giữa cánh đồng rộng lớn. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên. Cậu khóc và vùi mặt mình vào đôi bàn tay đông cứng dưới sự giá lanh của tiết trời mùa đông. Tim cậu như tan vỡ và nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cậu không nhận ra rằng chú sói trắng bên trong mình đang gầm rú đầy tuyệt vọng cùng với cậu. Một cậu bé đã mất đi người bạn của mình và một omega đã mất đi mate.

Taehyung ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm với những ngôi sao lấp lánh đang dần biến mất. Một cái gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đứng lên và chạy về phía nó mặt cho đầy gối mình đang rỉ máu và dính đầy cát.

Một vòng xoáy đen xuất hiện giữa đám cây và Taehyung đưa tay với lấy nó. Bàn tay cậu biến mất và cả cơ thể cậu bị hút vào cánh cổng thời gian mà Jungkook đã tạo ra từ giữa hai dòng thời gian của bọn họ.

Taehyung hét lên trong đau đớn, cơ thể cậu như đang bị thiêu đốt và xé ra thành từng mảnh. Cậu không nhìn thấy gì ngoại trừ một cái bóng đen cho đến khi cậu rơi xuống sàn.

" Mình đang ở đâu vậy?"

Cậu yếu ớt nói, không thể cử động vì cơn đau từ lần du hành thời gian vừa rồi.Mắt cậu nặng trĩu và cả người cậu như vừa bị hút hết năng lượng. Cậu ngất xỉu, không hề biết rằng mình đang ở đâu.

♦♦♦♦♦♦

• 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐭𝐚𝐞 - 𝐀𝐁𝐎 ᵗʳᵃⁿˢ • 𝓟𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓼𝓮 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ