NHỮNG LỜI GIẢI THÍCH

406 42 1
                                    

Jungkook

Taehyung sợ hãi lùi về sau và vấp phải chiếc ghế. Tôi giơ tay đỡ lấy em và ôm em vào lòng trước khi em ngã nhào trên mặt đất. Tôi đảm bảo em đã ngồi thật vững trong lòng tôi và vòng tay qua eo em để phòng hờ.

" Em...tại sao.....không thể nào....!" Em hoảng loạn " Không thể nào...em đã........không..."

Tôi đưa tay vén những lọn tóc trên trán em và cười ôn nhu. Em chỉ ngơ ngác chớp mắt nhìn tôi , tôi có thể thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt nâu to tròn của em.

" Vài năm về trước người ta đã tìm ra cách để du hành thời gian, đó là những trải nghiệm đau đớn mà chỉ có alpha mới được phép thực hiện." Tôi nhẹ nhàng cầm tay em và đau lòng nhìn những vết xước xuất hiện trên làn da mịn màng của em "Alpha có khả năng hồi phục nhanh hơn là beta và omega. Em là omega vì vậy những vết thương này sẽ mất một thời gian mới có thể hết được. Chúng ta sẽ cần hộp cứu thương đây. "

Tôi đưa mắt nhìn Namjoon, người mà đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng tột cùng và đang không biết phải làm gì với tình huống này. Việc đưa người từ quá khứ đến tương lai bị nghiêm cấm chặt chẽ .

" Giúp tôi lấy hộp cứu thương với? "

Namjoon thôi nhìn chằm chằm Taehyung và cau có gật đầu lướt qua chúng tôi.

" Hình như anh ấy không thích em lắm thì phải " Taehyung lầm bầm nhìn Namjoon đi khỏi phòng.

" Đừng quá căng thẳng. Anh ấy chỉ hơi sốc thôi, chúng ta đều vậy, bởi vì em đang xuất hiện ở đây. Tôi hôn lên những vết bỏng trên tay em và nghe thấy tiếng em rên khẽ.

" E-em tưởng em đã mất anh rồi" em cắn môi và tránh ánh mắt của tôi. " Anh bỗng dưng biến mất và em đã tìm anh cả cánh đồng. Em thấy một cái vòng xoáy màu đen và nó đã đưa em đến đây "

" Vòng xoáy màu đen ?" Tôi cau mày " Tôi đã tạo ra một cánh cổng thời gian sao? Chết tiệt, chắn hẳn là do tôi đã du hành dòng thời gian đến chỗ em quá nhiều lần ."

Taehyung nghiêng đầu, em nhìn tôi với ánh mắt cún con và lấy tay chọt nhẹ lên má tôi " Anh du hành về quá khứ để gặp em sao ?"

Tôi bối rối gãi cổ mình

" À thì..... tôi được cử đi làm nhiệm vụ, trở về năm 1817 để thu nhập thông tin về vụ giết người bí ẩn sẽ xảy ra trong vài năm tới. Tôi cũng không ngờ tôi sẽ được gặp mate của mình, một cậu bé 11 tuổi. Tôi quay trở về hằng tuần để lấy lòng tin từ em và mong rằng em có thể tin tôi và chấp nhận tôi khi em tròn 18 tuổi. Và dường như mọi chuyện không giống với những gì tôi tưởng cho lắm."

Taehyung chớp mắt vài lần rồi đột nhiên em đấm vào ngực tôi, có lẽ em đã dùng tất cả sức lực của mình nhưng tôi hầu như chả cảm nhận được gì.

" Vậy là anh đang nói rằng là em ròng rã chờ anh mấy năm trời thật ra chỉ là vài tuần trong dòng thời gian của anh thôi á ? " em bực bội đánh tôi liên tục " Vậy ra đó là lý do tại sao anh chả bao giờ kể cho em về bản thân và anh lại giận tới vậy khi biết em có người yêu ! Anh không thấy nó quá vô lý sao ? Gặp một chàng trai một vài lần trong đời và anh ta mong em yêu anh ta? Em giận anh thì có !!! "

Tôi giơ tay tự vệ " Em còn giận tôi không? "

" Trông em có không? " Em chống hông

" À ừm....có " Tôi gật đầu và em cũng thả hai tay xuống

" Được rồi, em chỉ hơi giận anh thôi và nếu nhìn theo quan điểm của anh thì anh hoàn toàn có thể giận em nhưng - " em luồn tay vào trong tay tôi và điều đó làm trái tim tôi lệch nhịp " Anh có định trở về sau cuộc cãi nhau của chúng ta không? "

Tôi bối rối nhìn em " Ừm, tôi cũng chưa rõ "

Tôi thấy sự ngạc nhiên trong mắt em và em cũng đã thu tay trở về. Việc làm đó đã làm cho cảm giác ấm áp trong tay tôi biến mất và tôi cảm thấy trống rỗng. Em đau lòng nhìn tôi

" A-anh định bỏ em lại như vậy sao..? " em nói trong sự thất vọng " Em không thể tin được rằng anh sẽ làm vậy "

Tôi đưa tay ôm em vào lòng nhưng em đã tránh cái ôm của tôi.

" Làm ơn, Taehyung! Tôi nghĩ rằng em sẽ sống tốt hơn nếu không có tôi !" Tôi giải thích nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lạnh lùng từ em " Mọi người đều phản đối việc tôi đến một dòng thời gian quá nhiều lần chỉ để gặp em. Tôi nghĩ những chuyện về mate này sẽ chẳng tác dụng tới em. Tôi nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi để em ở lại năm 1822. Chúng ta vốn không thể đến bên nhau "

" Anh không thể nghĩ về điều đó trước khi anh xuất hiện và chiếm hữu hoàn toàn cuộc sống của em như vậy ư? " Em la lên và tôi nhận ra tôi đã làm em thật sự tổn thương " Anh không thể chỉ để em ở đó mà không cho em biết rằng anh sẽ đi đâu. Nếu như em đi tìm anh và điều đó dần dần làm em điên lên thì sao? Em đã nhiều rằng tự hỏi bản thân là có phải em đã tưởng tượng ra anh không cho đến khi anh quyết định đến gặp em và rồi bỏ em trong hai năm trời. Nó .. nó đau lắm..."

Em òa khóc, người em run lên từng đợt theo tiếng nấc. Tôi chần chừ , mặc dù rất muốn ôm em nhưng liệu em có để tôi chạm vào em sau những việc này không ?

Tôi bước đến gần hơn và em vẫn không phản ứng. Tôi ôm em vào lòng và em vùi đầu vào hõm cổ tôi, nức nở khóc.

" Taehyung, tôi xin lỗi về những gì tôi đã làm " Tôi thì thầm vào lỗ tai em trong khi đang vuốt nhẹ lưng em. Em không nói gì và tiếp tục khóc ướt đẫm chiếc áo của tôi. Trái tim tôi như vỡ tan khi nghe thấy tiếng nức nở của em vang trong phòng.

Tôi thở dài và hôn nhẹ lên tóc em " Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ tổn thương em lần nữa. Anh biết rằng bây giờ mình không xứng đáng được em tha thứ và - "

" Im đi đồ đần to xác " em lí nhí " em đã tha lỗi cho anh từ 5 giây trước rồi. "

Tôi ôn nhu nhìn em và Taehyung cũng nhìn tôi với đôi mắt to tròn còn vương nước mắt.

" Em thật xinh đẹp. Anh phải làm gì để xứng đáng với em đây ? "

Em khúc khích " Không gì cả trừ việc du hành vào dòng thời gian của em "

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

• 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐭𝐚𝐞 - 𝐀𝐁𝐎 ᵗʳᵃⁿˢ • 𝓟𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓼𝓮 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ