||SỰ SÁP NHẬP CỦA HAI MỐC THỜI GIAN||

829 66 0
                                    

Part 1

Jung Kook

Mùa hè nóng nực làm rối tóc tôi khi tôi lái xe đi làm với cửa sổ mở. Nhiều người ghen tị với công việc của tôi, ghen tị với cảm giác hồi hộp. Chỉ alphas mới biết được là có thể thực hiện được công việc này chúng tôi phải có khả năng chịu đau cao và trải qua một phương pháp chữa trị đặc biệt để có thể hồi phục nhanh chóng Công việc của tôi rất đơn giản: tìm hiểu thêm về quá khứ và con người ở đó. Tôi không phải là một sử gia hay một giáo sư như bạn nghĩ. Tôi là một người du hành thời gian và nó nghe có vẻ hơi điên rồ, tôi đi du lịch trong thời gian và ghi chú. Vì tôi là một alpha cấp bậc 1 nên tôi đủ mạnh để sống sót qua dòng time warp* và nó đau hơn bạn tưởng tượng nhiều. Tôi cũng phải ăn mặc theo thời trang, điều đó hơi kì quặc nhưng bù lại, tôi nhận thấy thế giới trông như thế nào cách đây hàng trăm năm. Tôi hiện đang mặc quần dài đến đầu gối và đôi giày cũ mòn. Áo sơ mi và áo khoác của tôi đều có màu nâu và nó được làm bằng những loại vật liệu mà ngứa ở chỗ không nên ngứa.

Dòng time warp : Sự vặn vẹo,uốn cong và biến đổi của thời gian khiến cho quá khứ hoặc tương lai trở thành hiện tại ( thường xuất hiện trong khoa học viễn tưởng)

"Cậu đã sẵn sàng chưa Jung Kook?" Giáo sư Kim Namjoon hỏi tôi khi tôi đến phòng thí nghiệm. Tôi gật đầu và sửa lại cái mũ trên đầu tôi làm sao cho trông giống cậu bé nông trại, bây giờ thì tất cả đã hoàn tất. Tôi bước lên nền trắng, sửa lại quần áo một cách ngay ngắn. Giáo sư Nam Joon đứng sau bản điều khiển và bắt đầu cài đặt.Tôi nhanh chóng kiểm tra xem máy tính xách tay và bút chì có được bảo quản chặt chẽ trong áo khoác của tôi trước khi đưa cho anh ta một ngón tay cái lên. "Tôi đã sẵn sàng rồi Joonie" tôi nháy mắt và như mọi khi, anh ấy liếc mắt nhìn tôi.

"Chuẩn bị đi du hành đến năm 1817,đừng để bị chết vì chiến tranh và nạn đói" anh ta khởi động chiếc máy và cơ thể tôi biến mất khỏi nền và xuất hiện trở lại một cánh đồng nào đó ở Hàn Quốc. Cơ thể của tôi nóng ran như mọi khi và tôi cảm thấy cổ họng mình khô rát. Hầu hết những người du hành thời gian đều có dấu hiệu nhức đầu hoặc chóng mặt nhưng tôi luôn cảm thấy mình có thể nôn hết bữa tối hôm qua. Tôi quên đi bệnh tật và tập trung vào thế giới xung quanh tôi. Tôi không thể nhìn thấy gì ngoại trừ bắp. Tôi đi theo con đường của mình, đẩy những cây bắp ra khỏi lối đi, thỉnh thoảng bị đánh vào mặt bởi một quả bắp. Khi các cánh đồng cuối cùng kết thúc và con đường xuất hiện, tôi đã bị bao phủ bởi những hạt giống.

" Urg,nghiêm túc đấy chứ?" tôi phủi bụi ra khỏi quần áo và nhìn lại con đường dài, đưa ra sổ tay để đọc về mục tiêu mà mình đang tìm hiểu

"Được rồi, một vài người đàn ông 40 tuổi chết một cách đáng nghi dẫn đến cái chết của một gia đình khác và kết quả là thị trấn gần đó đã biến mất hoàn toàn. Mình cần tìm hiểu lý do tại sao ... Được rồi, một vụ giết người, nghe có vẻ khá là thú vị" Tôi đút tay vào túi và đi bộ xuống con đường đầy cát và tự dưng cảm thấy vui vẻ. Tôi luôn cảm thấy vui hơn khi ở trong quá khứ. Ở đây tôi không phải là Jeon Jungkook, một chàng trai nổi tiếng đa tình nhưng không có bạn đời. Ở đây tôi là Jungkook, một nhà du hành thời gian toàn năng cải trang thành một nông dân. Trời ạ, tôi yêu công việc của mình.

Từ phía đằng xa hiện lên một ngôi nhà,tôi chạy bộ đến đó. Nó không hẳn là một ngôi nhà mà chỉ là một cái cabin cũ kĩ. Trước cửa có một con chó nhỏ đang nằm ngủ. Trông nó thật nhem nhuốc!Ở đây thật yên tĩnh, không có xe cộ qua lại, không có những chiếc máy bay " ù ù" trên trời. Tôi đã từng đi qua nhiều mốc thời gian khác nhau và tôi thực sự không thích thế kỷ 19 với căn bệnh dịch hạch và bóc lột trẻ em. Mốc thời gian này thật là bình yên.....

Bỗng một tiếng hét vang lên từ trong nhà.

Được rồi, có lẽ hôm nay không bình yên lắm.

Tôi chạy đến cửa và thấy nó đã bị khóa. Con chó run run đi theo sau tôi , đuôi nó quắp lại giữa hai chân, điều đó cho thấy nó đang sợ hãi. Một bên cửa sổ gần tôi bị vỡ và ngay lập tức mùi hôi tanh của máu xộc vào mũi tôi. Tôi nhăn mặt lại trong sự ghê tởm khi tìm thấy một thi thể đã bị xé toạc nằm trong phòng khách. Một cái bóng di chuyển khắp căn phòng và tôi đuổi theo nó , nó có thể là kẻ đã giết chết người đàn ông này - lý do mà tôi ở đây.

Cái bóng nhảy qua cửa sổ và tôi có thể thấy đó là một cậu bé, có lẽ khoảng 10 tuổi với mái tóc nâu rối. Tôi định đuổi theo cậu bé, biết rằng tôi có thể nhanh hơn cậu ta nhưng có gì đó ở cậu bé khiến tôi dừng lại.

Cậu ấy phát sáng.

Cậu ấy có aura.

♦♦♦♦♦

• 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐭𝐚𝐞 - 𝐀𝐁𝐎 ᵗʳᵃⁿˢ • 𝓟𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓼𝓮 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ