CHÀO MỪNG ĐẾN NĂM 2017

441 46 4
                                    

Taehyung

Mình đang ở đâu vậy?

Tôi cố gắng nhìn xung quanh mình nhưng nó tối đen, ngoại trừ sự nhấp nháp của những chiếc đèn đầy màu sắc. Tôi nhăn mặt đặt tay lên mặt đất, đẩy cơ thể mình lên khỏi nền nhà lạnh lẽo.. Tôi lùi lại một bước ngay khi vừa đứng dậy, sợ hãi những chiếc bóng đèn chói lóa và những tiếng nhấp chuột. Tôi đâm sầm vào tường và nói làm tôi sợ đến mức tôi hét to lên . Đột nhiên mắt tôi như bị che đi bởi sự chói lóa của những chiếc bóng đèn , làm mờ đi căn phòng.

Mình đang ở cái nơi quái quỷ nào đây?

Mọi thứ đều sạch sẽ và nhìn như kim loại (?) Tôi nhận ra mình đang đứng trên cái bục và lối xuống ngay bên phải của mình, tôi đẩy nhanh tốc độ khi nghe thấy tiếng động. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông mặc áo trắng bước vào, tay cầm một cái bảng kỳ lạ hình chữ nhật. Anh ấy có màu tóc thật lạ và anh ấy đang đeo một cái gì đó ở trên mặt. Tôi quá sơ để di chuyển và anh nhận ra tôi sau vài phút im lặng

" Này!" Anh ấy nói to, vang vọng cả căn phòng rộng lớn " Cậu là ai và cậu đang làm gì ở đó vậy? "

Anh ấy chạy lại phía tôi và điều đó làm tôi càng thêm sợ hãi. Tôi nhảy xuống và chạy lướt qua anh, cố gắng với đến cửa. Chân tôi càng tăng tốc khi anh đang dần đuổi kịp mình, tôi mở cửa ra và bị hút hồn bởi cảnh vật xung quanh. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hét to đang gọi mình, tôi bừng tỉnh sau cứ sốc và chạy đến chiếc cửa ở cuối hành lang. Tôi nhìn ra sau lưng và nhận thấy người đang ông kia vẫn đang đuổi theo mình. Tôi mở cửa chạy nhanh qua rồi đomgs nó lại, tìm kiếm xung quanh một lối thoát.

Woah

Nơi này là đâu vậy ?

Mặt trời gần như bị che khuất bởi những tòa nhà cao lớn, trông chúng chẳng giống những căn nhà mà tôi thường thấy một chút nào. Nó cao đến nỗi gần như có thể chạm tới những đám mây xanh biếc kia, tôi tự hỏi chúng được xây bằng cách nào. Có rất nhiều người đi lại trên phố , tôi lẻn vào đam đông với hy vọng trốn thoát được anh ta. Đột nhiên có một làn đường và dĩ nhiên là nó không dành cho việc đi bộ. Những chiếc xe ngựa kéo đâu rồi nhỉ? Một thứ gì đó vượt qua mặt tôi và theo phản xạ, tôi nhảy ra sau và hét lên thật to. Trước khi tôi kịp bình tĩnh trở lại thì thứ to lớn ấy lại lướt qua lần nữa và tôi bắt đầu hình dung ra nó. Một cỗ xe có bánh y hệt một chiếc xe kéo nhưng không có ngựa để kéo .

Mình đã chết và bây giờ mình đang ở thiên đường sao ?

Một cái xe lần nữa lướt qua mặt tôi và phà khói khiến tôi sặc sụa ho.

Thiên đường thối nát

Ai đó túm lấy cỗ áo tôi và kéo lại khiến tôi hoàn toàn ngã vào ngực anh ta.

" Tóm được cậu rồi!" Anh ta thở hắt còn tôi thì co rúm trong sự sợ hãi trong khi anh ta kéo tôi vào cái tòa nhà kỳ quái kia. Tôi khẽ rên và anh ta thì hoàn toàn im lặng, lâu lâu lại lẩm bẩm vài thứ trong miệng. Anh ta đẩy tôi lên một chiếc ghế kỳ lạ và bảo tôi ngồi im. Tôi nhướn mày tò mò như thể một chú cún nhỏ vừa phát hiện ra một kho báu vậy.

• 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐭𝐚𝐞 - 𝐀𝐁𝐎 ᵗʳᵃⁿˢ • 𝓟𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓼𝓮 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ