Hội ngộ

183 12 0
                                    

H: Con gái ta vẫn khỏe chứ Kamui ? - Hosen nói với cậu thanh niên.

K: Con gái .. ? Tôi nhớ đội 7 nào có nữ nhân nhỉ? ^^ Mà nếu có thật thì chắc cũng bị giết lúc nào rồi cũng nên, hihi.

Trước đó trăm mấy ep :v, Kamui đã gặp lại Dạ Vương Hosen khi cậu đến Yoshiwara. Hai người cùng nhau trò chuyện (móc xỉa *_*), ẩu đả nhau các kiểu. Tưởng chừng trận chiến sẽ không hồi kết cho đến lúc đồng đội anh phải lao vào mà mất đi một người ( R.I.P chú nào đó đầu đinh thắt bính mà mị không nhớ tên .-. ). Rồi những chuyện xảy ra khi tên samurai tóc bạc, mắt cá chết xuất hiện, diễn vai main chính ngầu lòi, hạ được Dạ Vương hùng mạnh và trở thành anh hùng phố đèn đỏ Yoshiwara. Cậu đã bị ấn tượng bởi tên đó. Ấn tượng bởi khả năng phi thường của kẻ trông có vẻ rất tầm thường kia. Con người Trái Đất đầu tiên mà cậu muốn tận tay giết chết. Nếu bình thường, bao nhiêu đó cũng đủ là suy nghĩ của cậu sau một trận đấu dài, về kẻ đã được mình dán án tử, những trận chiến, khao khát trở thành kẻ mạnh. Nhưng lúc này đây, cậu lại nhớ về cuộc nói chuyện hôm đó. Cậu nhớ Hosen đã hỏi mình về người "Con gái" của ông , cách cậu và ông nói về người đó. Điều mà lão khỉ🙉 có là tác giả ngôn tình cũng không thể viết vào trong tâm trí con thỏ vô âu vô lo này được.
____________________________

Tàu Đô đốc

Kamui đã rời khỏi bàn ăn được năm phút. Abou lấy hết sức, thở một hơi thật dài.

Ab: " Điên chết ta mất thôi!!!" - hắn gào lên, sau đó quay sang người mặc hắc phục đang đứng cạnh.

Ab:"Ta thấy hắn cứ chầm chầm nhìn ngươi đấy Ao. Ăn chùa thì không nói. Chẳng lẽ hắn muốn cuỗm ngươi từ tay ta luôn sao chứ?! Đúng là quá đáng!! Dù thế nào ngươi cũng không được bỏ ta đấy!!"

Hắc phục nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ nhẹ cúi đầu. Tên Abou ra vẻ hài lòng, xua xua cái tay.

Ab: "Rồi rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Và nhớ, nhất định không được sơ suất đó, biết không?"

Người kia lập tức dời đi ngay, vẫn không đáp lại. Đô đốc đần nhìn theo, cười ranh mãnh.

Blabla: "Sao ngài lại nhận một tên như vậy chứ?! Tôi còn nghĩ hắn bị câm..."

Tên lính gác cổng ra vẻ khó chịu. Abou liền lấy cái bánh bao còn trên bàn tọng vào miệng hắn.

Ab: "Thứ nhiều chuyện! Đây còn chẳng biết hắn có nói được hay không. Mà có quan trọng sao? Hắn ngoan ngoãn với ta là được rồi!"

Đúng là bí ẩn thật sự vì có ai biết, dưới lớp áo choàng, người đó trông như thế nào, dung mạo ra sao, là nam hay nữ cũng không hề biết. Chỉ thấy được vẻ cao cao, vừa hoặc hơi thấp hơn tên đội trưởng đội 7 một chút. Lúc nào cũng mang trên người bộ áo choàng đen tuyền, phủ xuống đến đầu gối, thoắt ẩn thoắt hiện, lầm lầm lì lì. Người ta nghe hắn đến từ phi đoàn của Dạ Vương Hosen. Thế thôi cũng đủ biết là dân có máu mặt rồi. Nhưng vẫn chưa thấy lâm trận lần nào cả. Bao nhiêu nơi chiêu mộ, trọng dụng nhưng chẳng hiểu nổi khi hắn cuối cùng lại chọn phủ của Đô đốc đần mà đầu quân. Cảm xúc lúc đó của Abou thì sao, chắc chắn là được lên tận chín ngàn chín trăm chín chín tầng mây rồi. Đi đâu, làm gì, từ việc lớn đến việc nhỏ, hắn cứ khư khư giữ bí nhân bên cạnh mình. Và cũng vì thế mà trở về sau, mọi thông tin về con người lạ lùng kia, trừ một cái tên ngắn cũn, đều bị tiền của Đô đốc bịt kín từ hàng cấp cao đến cả tên lính quèn gác cửa.

Thuần Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ