#2

19 0 0
                                    




- " Đừng ...đừng đánh nữa ... đau lắm ... tôi van các người , tôi xin các người ... "

Vừa chuẩn bị đuổi kịp anh Khiêm , thì cô Thơm nghe được tiếng kêu xin của bé Dịu , con nhà mợ Chín . Con bé đang bảo vệ anh của mình là thằng Tề , nó đang bị một đám " đầu gấu " của làng bắt nạt . Thơm chạy lại , bọn đầu gấu mê mang núp , chỉ chừa lại thằng Bảo là thằng ngu nhứt nhứt cái làng này . Nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra , nó chỉ thấy ai mạnh thì theo phe người đó . Nên đứng đó ngơ ngác . Chuyện bắt đầu những cái lí do đó là ....

Nửa năm trước , làng Mỹ Hưng biết thằng Bảo là thằng ngốc , nên ai cũng thương nó hết . Má nó xót , cha nó đau , vì đứa con đầu của mình hơi " dốt " hơn người khác một tẹo . Hôm đó nó đang đi mua chai nước mắm cho dì Chín nấu cơm , thì bị một đám người chặn đường , may sao gặp bọn " đầu gấu " của làng cứu , thế là nó mang ơn , nên lúc nào cũng đi theo mấy "anh" của mình để được bảo vệ , chẳng cần biết xấu tốt . Nó còn có cái tính hay quên , những chuyện không đâu , nó quên rất nhanh , còn những chân lí đạo đức bố mẹ dạy như ai giúp phải mang ơn thì nó mới nhớ lâu . Giống đợt trước , mẹ nó dặn nó mai phải chạy sang nhà má Thơm lấy đòn bánh tét về cho dì nó , vâng vâng dạ dạ , nhưng sáng hôm sau lại chạy đi với bọn " đầu gấu " tới tối mới ló đầu về nhà , thế là bị dì Chín rượt đuổi khắp làng , ai thấy cũng cười lộn ruột , và việc này cũng khiến thằng Bảo nhớ mãi . Sau hôm đó mấy ngày , bọn " đầu gấu " gặp cái Thơm , tính chọc chọc một tí , mà không ngờ , Thơm lại " mạnh mẽ " như vậy . Nhìn vẻ ngoài thì hiền lành dễ thương , nhưng đâu ai biết đụng vào chỉ có nước bỏ chạy . Hôm đó , Thơm làm cho bọn đầu gấu sợ đến già , nhưng thằng Bảo tính lại hay quên , nên hiện tại , nó cũng không biết tại sao thấy Thơm đến bọn " anh " của nó lại núp .

- " Tề , em có sao không , bọn nó có làm gì em không ? " - Sau khi thấy bọn kia núp , Thơm chạy đến đỡ Tề dậy , hỏi thăm thằng nhỏ gấp gáp .

- " Em , em không sao , cảm ơn chị vì đã giúp em " - Giọng thằng nhỏ bé tí , dễ thương chết mất . Đã vậy , con bé Dịu còn dữ dằn hơn .

- " Chị Thơm ơi chị Thơm , bọn đó cắp tiền của em và anh Tề đó chị Thơm , chị mau lấy lại không là chị không có kẹo ăn đâu đấy . " - Con bé vừa nói , cái mỏ chu chu lên , Thơm nhìn mà sợ luôn cái độ nhõng nhẽo của con bé .

- " Được rồi , được rồi , hai đứa về trước đi , chị lấy tiền xong , sẽ đi mua kẹo và đem về nhà cho bọn em ngay "

- " Chị hứa đi , chị hứa đi , má Chín đang đợi bọn em mang cháo về , chắc nãy giờ má lo lắm á ! " - con bé sốt ruột nói với Thơm , vì nó sợ , nếu về trễ , mợ Chín lại đánh thằng anh của nó . Nó thật sự không muốn một chút nào .

- " Vậy hai đứa về đi , chị sẽ về sau " - Nói xong Thơm phủi đất cát trên người thằng Tề rồi bắt đầu đến gốc cây chỗ bọn đầu gấu núp , mặc kệ thằng Bảo vẫn đang lơ ngơ .

- " Tiền của Tề và Dịu đâu , đưa đây" - Thơm nhìn nó một cách " dịu dàng" hết mức có thể , sợ lát nữa không tự chủ được , lại tái diễn ra chuyện của nửa năm trước

- "Đây , đây , Thơm đem về đi , bọn tui xin .. lỗi" - Thằng Bồi tay run cầm cập , đem tiền ra đưa cái Thơm . Nó là đội trưởng bọn "đầu gấu" mà gặp Thơm người y rằng lại mềm nhũn ra.

Giật lấy tiền trên tay thằng Bồi , Thơm chạy nhanh ra quán cô Mận mua ít kẹo , rồi chạy về nhà mợ Chín.

- " Ô , ôi , Thơm nay đến nhà mợ chơi à , vào vào đi con"

Thơm vội vàng xua tay , chìa ra trước mặt mợ Chín vài cái kẹo .

- "Nhờ mợ đem về cho Tề với Dịu , đây là tiền dư , trả lại mợ , còn kẹo là con mua"

Vừa nói , Thơm vừa lấy ít tiền trong túi mình mà hồi sáng má Lan cho , đưa cho mợ Chín , chứ nếu nói lấy tiền dư mua cháo để mua kẹo , không khéo mợ lại rượt đánh chúng nó nữa .

Nói tới đó , Thơm chợt nhớ ra chuyện quan trọng nãy giờ quên mất :

- "Thôi chết , cái bị của mình , còn anh Khiêm nữa"

Trong tích tắc , Thơm đã biến mất dạng

Tôi Chỉ Thương Mình CôWhere stories live. Discover now