Tối , anh Khiêm về mở gói quà trong túi mình ra , là một cái vòng có đính ít hạt ngọc lấp lánh , lúc đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đeo vào tay phải . Chuẩn bị đem cất cái gói quà vào thì anh thấy có mẩu giấy nhỏ rớt xuống , trong mẩu giấy , một dòng chữ xinh xắn hiện ra :
-"Anh nhớ phải đeo vào nhé , Thơm mất công lắm mới kiếm được nguyên liệu để làm đó."
Anh mỉm cười rồi sau đó cất tờ giấy vào túi áo .
****
Sáng hôm sau , dì Bầu dậy thật sớm , dì đứng trước cửa phòng anh Khiêm , đập đập :-"Cái anh kia , biết mấy giờ rồi còn không mau dậy mà nấu cơm , còn nữa quà con Thơm tối hôm qua nó có đưa không , má thấy hai đứa nói chuyện nhiều lắm , mau đem ra đây má cất giùm cho nhé"
Má thì cứ nói , cửa vẫn không mở , bực mình , má đi ra cái võng ngay cửa, nằm rồi la lên :
-"Cô Mị đâu rồi , ra đây cho má nhanh lên , ra đây ra đây"
Cô Mị thì đi chợ từ sáng sớm , nên dù má có gọi khản cả cổ họng , vẫn chẳng thấy ai ra . Được năm phút sau , dì Mộng bước từng bước sang nhà má Bầu :
-"Này này , tôi nói cho dì Bầu mày nghe nhá , con tôi đẻ ra , tôi còn chưa sai nó đi làm nhiều như dì cớ sao dì cứ thích kím con tôi làm cái gì thế , con gì đâu , gọi nó ra mà giúp"
"À mà đúng rồi , thằng Khiêm nó làm giúp dì suốt , 1 năm 365 ngày thì dì bắt nó làm hết 364 ngày rồi đấy , một ngày kia là do nó bị bệnh nên dì tha thôi cơ mà , con mình đứt ruột đẻ ra không biết thương mà sao cứ hành hoài thế hả ?"
Tức quá cô Mộng nói một sàng , thế mà má Bầu vẫn làm bộ chẳng hiểu gì suất , cứ thế quay sang hỏi :
-"Vậy cái Mị đâu rồi ? Tôi cần nó cơ mà ?"
Trời đất ngó xuống mà coi , người gì đâu mà lẳng lơ đến thế !
"Cạch"
Tiếng cửa mở , anh Khiêm bước ra , cuộc "nói chuyện" vừa rồi cũng đủ làm anh tỉnh giấc . Má Bầu thấy vậy mặt hớn hở chạy lại chỗ anh Khiêm , lo lắng hỏi han :
-"Ơ , hôm qua chắc Khiêm nhà má làm về mệt lắm , nay má cho con nghỉ một ngày đấy , cứ ở nhà mà ngủ nhé con"
Rồi má quay sang quát dì Mộng :
-"Chị về đi , tôi có con trai rồi , chẳng cần tới chị quan tâm đâu nhá"
Dì Mộng tức tối bỏ về , má mừng ra mặt rồi bước về phía cái võng vừa nằm :
-"Anh lo mà đi nấu cơm đi , tôi đói bụng lắm rồi đấy"
Lật mặt , đúng là lật mặt nhanh thật mà . Anh Khiêm cũng chẳng nói năng gì , cứ thế mà đi vào bếp vo gạo nấu cơm .
**
"Bà con cô bác mau mau vào đây , quẹo lựa quẹo lựa nha , rau muống hai ngàn một bó , hai bó năm ngàn nha"
"Dưa gan dưa lưới , dưa leo dưa chuột , có hết có hết , bà con ai thiếu cứ tự nhiên mà mua nhé"
"Bánh đa cua nhà làm , ngon như nhà làm, không ngon không lấy một xu , mại dô mại dô"
Vân vân và mây mây...
Bây giờ là buổi trưa , mọi người đổ nhau ra chợ cũng nhiều , nên việc nghe thấy những âm thanh như này cũng không phải chuyện lạ . Chỉ có điều , ở một góc chợ , có một tiệm chè , ngon rất ngon là đằng khác , nhưng hôm nay lại chẳng có khách .
Má Lan ngồi nghe con gái mình kể lể , cũng chẳng có tâm trạng mà bán , thế là hai má con quyết định đóng hàng chè , ngồi kể chuyện nhau nghe .
-"Má ơi , Thơm lo cho anh Khiêm quá , không chừng hôm nay anh ngã bệnh mất thôi , hôm qua dầm mưa đến ướt cả người cơ đấy"
Má Lan lâu dần cứ nghe con gái kể về cậu Khiêm , cũng tiếc thương cho số phận cậu nhưng má biết phải làm gì bây giờ . Má ... đâu phải má cậu . Vì thế má lại càng muốn cậu thành con rể má , để có gì má còn chăm cho cậu thay dì Bầu . Mà nhắc dì Bầu mới nhớ , dì chẳng ưa má , má cũng chẳng ưa dì . Cứ gặp là cãi , nên có bao giờ má muốn gặp dì ấy đâu . Có lẽ , hôm nay là ngoại lệ rồi .
-"Được rồi , Thơm ngoan của má , về nấu cơm đi nhé , má sang nhà cậu Khiêm xem sao , về là phải có cơm ăn đấy"
-" Vâng vâng , má đi đi , có gì alo con ngay nhé"- cô Thơm vui vẻ múc cho má bọc chè rồi nhanh nhảu đáp
-"Rồi , cô về giùm má cái , má đi đây"
**
Đi được nửa đoạn , má gặp cô Mị đi chợ mới về , má hỏi thăm dì Mộng , cô nói dì vẫn khoẻ , má hỏi thăm cậu Khiêm , cô không đáp , một lúc sau nói được vài từ :-"Có lẽ sẽ tới một ngày cậu không chịu nổi nửa đâu thím Lan à"
![](https://img.wattpad.com/cover/150122803-288-k737835.jpg)
YOU ARE READING
Tôi Chỉ Thương Mình Cô
Novela Juvenil- " Tôi chỉ thương mình cô thôi ! " Câu nói là trái tim nhỏ bé của cái Thơm muốn nhảy ra ngoài . Thơm có nghe nhầm không ? Sau bao nhiêu năm , cuối cùng Thơm đã được toại nguyện rồi sao...