#1_ Chúng ta đều đã từng hạnh phúc

131 4 1
                                    

Thời gian quay ngược... các cậu thấy sao? Một điều viễn vong mà ai cũng từng ước.

Thời gian là một vòng chảy vô tình, nó tàn phá những gì nó đi qua...

☆☆☆☆☆☆ ●●● ☆☆☆☆☆☆

Nếu dòng thời gian chảy ngược, em nhất định sẽ không để ý anh.

Nếu thời gian chảy ngược, em nhất định sẽ không vì anh mà đánh mất chính mình.

Nếu dòng thời gian chịu chảy ngược, em nhất quyết nghe theo sự sắp đặt của gia đình_ Đi du học.

Nếu thế... thì thực tốt biết bao!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Anh là người ấm áp chân tình, nhưng cũng chính là người vô tình tàn bạo nhất thế gian.

Anh là người luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, thế anh đã lần nào để ý tâm trạng của vợ mình?

Anh là một cảnh sát tài năng, tiền đồ rộng mở nhưng anh có biết, thứ em cần là anh chứ không phải tiền của anh?

Anh là người hay cười, ngay cả khi ấy anh vẫn không hề tắt nụ cười_ vì mọi người.

Anh muốn làm gương cho con trai anh như vậy, nhưng anh có từng nghĩ đến sẽ cùng em thấy ngày nó lập gia đình? Anh vội vã như thế, anh có nghĩ nó sẽ hạnh phúc không khi không còn cha?

♢♢♢♢♢♢

Thế, em có biết?

Tâm trạng của em anh luôn nắm rõ. Vì quá rõ nên anh càng dứt khoát như thế!!

Anh biết, em không cần tiền của anh nhưng biết thế nào được khi anh muốn em có cuộc sống không phải lo toan vất vả, vì thế... anh mới nỗ lực thật nhiều để chăm lo cho em, cho cả con trai chúng ta.

Khi ấy, anh cười. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, nhưng bất hạnh thay anh dùng anh để đánh đổi sự hoàn thành ấy. Anh cười, vì anh biết, anh đã là tấm gương cho con trai chúng ta. Em có biết, lòng anh khi ấy gào thét, thậm chí tan nát khi thấy em ôm lấy anh. Anh vẫn cười, không phải vì mọi người, mà chính là vì em.

Em à, tất nhiên những điều em nghĩ sao anh có thể không! Dù vậy, anh vẫn mong muốn nó ngày sau ra đường đời vẫn ngẩng cao đầu và cười thật tươi, giống anh vậy?!

Và em à, Nếu thời gian quay ngược, anh mong muốn chúng ta vẫn sẽ có kết cục này. Tuy thật đau thương nhưng em hãy nhớ, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta từng hạnh phúc, và sau này con trai chúng ta sẽ tự hào bảo " Ông ấy là ba tôi! "

》》》》》》

Anh là cảnh sát, một vị cảnh sát luôn mỉm cười dù còn một hơi thở. Anh mãn nguyện nở nụ cười nằm trong lòng vợ mà trút hơi thở cuối. Anh mãn nguyện nhìn đứa con thơ và người vợ trẻ đang gào lên bi khốc. Anh vươn tay muốn lau đi dòng nước mắt mặn đắng bên khóe môi vợ, nhưng... không kịp. Cánh tay anh vươn ra giữa chừng không rồi buông thõng im lìm, ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày như bi tráng, như sót xa trong tiếng gọi xé lòng " Ba, Ba ơi!"

Mọi người, đều cúi đầu im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ của mỗi người vàng dấy lên sự sợ hãi tận sâu trong lòng đứa con nhỏ, nó gào khóc, nó ôm thi thể ba nó dần lạnh đi đầy máu lắc lư, kêu gọi không ngừng.

- Mẹ, mẹ ơi.... mẹ gọi ba dậy cho con đi... mẹ ơiiii

Tiếng nấc nó như một mũi dao đâm xuyên qua lòng ngực em, em chết lặng, em một tay ôm lấy anh, một tay ôm đứa con vừa tròn 4 tuổi của chúng ta không nói không rằng ngồi chính tại đó.

》》》》

Thời gian như nước chảy mây trôi, anh ra đi bỏ mặc em ở lại. Anh ra đi, để mình em mhung nhớ, để mình em nhìn con chúng ta trưởng thành.

Nó rất giống anh, nó muốn làm cảnh sát, đi theo con đường của anh ngày đó. Nó cương trực, kiên cường và đặt biệt, nó đã rất hiếu thảo với em?! Em hận anh, đã đi tìm chốn bình an một mình. Nhưng cũng cảm ơn anh, đã để lại em một lí do để kiên cường tận bây giờ. Xin lỗi anh, vì ngày đó em đã khóc, đáng ra em phải cười, để anh khắc ghi nụ cười đẹp nhất mà ra đi. Em mãn nguyện, với cái kết bi thương mà anh chọn, em chọn, như anh nói " Chúng ta đều đã từng hạnh phúc!"
♡♡♡♡

_NS_

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ