#Thương

7 1 0
                                    

Năm 17 tuổi...

"Như Lan, kể từ giờ, cậu chính là bạn gái tôi."

"Cậu mơ à?"

Cô hất hàm nhìn anh, thái độ của cô khiến những ánh mắt của bao nữ sinh ganh ghét.

Anh đứng đó như hóa đá. Lần thứ 2 có người dám từ chối anh... Ngoài cô gái ấy... Cô gái không chấp nhận anh 1 năm trước.

Thích anh ư? Cũng đẹp, cũng giàu, cũng học giỏi,... Ưu tú như vậy thì ai mà không thích.

Cái cô không thích chính là: Làm cái áo tiếp theo của anh.
----------

Năm 18 tuổi...

"Như Lan, cậu chọn khối nào?"

"Khối A1"

"Ừ"

Năm tốt nghiệp cấp 3, cô thi khối A1, anh khối A.

Lời tỏ tình năm đó bị cho vào lãng quên. Anh cũng từ đó không cặp kè với ai, chú tâm học hành và thỉnh thoảng đi chơi với cô... Với tư cách bạn bè.
Cô và anh đều đỗ như mong muốn.
---------
Năm 19 tuổi...

-Sân bay-

"Khánh Quân, cậu... đi thật sao?"

Cô không dám tin! Anh không còn học ở cùng thành phố cô nữa. Anh chuyển theo gia đình, sang Mỹ định cư.

"Ừ, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Tôi... Không có tôi đừng trêu chọc ai, kẻo lại bị bắt nạt chẳng ai bênh vực đâu đó."

"Cậu còn về không?"

"Chắc chắn. Tôi sẽ về. Chỉ là..."

Anh ngập ngừng, không nhìn cô nữa mà nhìn bầu trời một màu xanh biếc thở dài.

Cô cười một cách méo mó, nhìn cậu.

"Cậu đi đi. Tôi đợi."

"Như Lan, gần 3 năm rồi, cậu... Đã thích tôi chưa?"

Im lặng.

Cô xoay người rời khỏi, dứt khoác, như cái cách 3 năm trước cô ngạo mạn từ chối anh.

"Khi cậu về tìm tôi, tôi sẽ cho cậu đáp án."

Cô bỏ lại cho cậu câu như thế, rời đi. Sống lưng thẳng tắp cùng mái tóc dài ngang lưng, kiên cường như chưa từng yếu đuối, ấy vậy mà, cô khóc.

"Tôi thích cậu đấy, đồ ngốc. Nhớ về tìm tôi..."

Không ai nghe thấy, cô nhỏ giọng như nói với chính mình.

----------
Năm 19 tuổi.

Anh ra đi, mơ hồ cùng câu nói của cô.

Cô ở lại, dứt khoác đợi anh về tìm.

--------------
1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Cô kiên quyết đợi anh mặc cho ba mẹ giục tìm bạn trai.

Bạn bè cô ai cũng có chồng, có con hay tệ nhất vẫn là có bạn trai. Còn cô vẫn độc thân!

Không phải không ai để ý cô, không ai yêu cô mà là vì cô muốn đợi người mà 6 năm trước vì cô mà không yêu thêm ai.

Cô nợ cậu ấy, một lời cảm ơn, một câu xin lỗi và một lời yêu.

Nếu cậu ấy quay về, nếu cậu ấy vẫn ở đó chờ cô trả lời, cô nhất định không bỏ lỡ cậu ấy thêm một lần nào nữa!

-------❤-------

"Lan..."

Rất khẽ, cô nghe thấy giọng cậu. Giữa đường xá đông đúc tấp nập ấy, cậu và cô cách nhau chừng mười bước chân, cô xoay người, nhìn cậu, thời gian như dừng lại ở khoảng khắc mà ánh mắt cô như thiêu như đốt nhìn cậu.

"Là cậu thật sao Lan... Tôi còn ngỡ mình nhầm cậu với ai."

Cậu bước nhanh tới trước mặt cô, rất nhanh. Cô vẫn đứng đó, đón cậu, không phải là nụ cười kiêu ngạo của vài năm trước, cô đã khóc.

"Quân, cậu về thật rồi. Tôi nhớ cậu lắm."

Cô và cậu ôm nhau, phố thành tấp nập, xe cộ không vì họ mà im lặng, nhưng họ biết, chỉ cần tim họ bao nhiêu năm im lặng, chỉ cần gặp mặt không hẹn mà rung lên, thời khắc ấy tuyệt vời biết bao.

"Cậu vẫn đợi tôi chứ, Như Lan?"

Cô không đáp lại, chỉ gật đầu, nước mắt nhòe đi đôi mắt vốn biết cười ấy, không phải là chia ly, chính là hẹn ước, chính là hạnh phúc.

Như Lan, cuối cùng tôi cũng về và gặp em. Cuối cùng, tôi đã không bội ước.

Khánh Quân, tôi chờ được người tôi muốn chờ rồi, người tôi bỏ cả thanh xuân để hi vọng.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ